
ện đồng dạng. Nhưng một người thì thề không muốn trở lại
kỹ viện, còn một người thì rời xa kỹ viện như cá gặp Nguyệt Cơ, đi thẳng tới
hoàng cung.
Nguyệt Cơ rõ ràng có thể nắm giữ được người của mình,
có thể có được cuộc sống khá giả nhưng hết lần này tới lần khác nàng không chịu
chấp nhận.
Mục Tiểu Văn nhịn không được mà hỏi:
“Vì rất thích hoàng thượng nên ngươi mới có thể là như
vậy ư?”
Nguyệt Cơ thoáng run rẩy rồi trả lời chắc chắn:
“Đúng vậy, ta yêu người, ngươi không thể nào hiểu được
ta yêu người như thế nào!”
Đúng, Mục Tiểu Văn gật đầu, Lý Vân Thượng đúng là một
đại thánh tình. Nhìn hắn sao nghĩ được chuyện một vợ một chồng chứ! Bây giờ
nàng không đồng tình với Nguyệt Cơ dùng chỉ một điểm, Nguyệt Cơ so với Thiên
Hương còn kém xa nên không cách nào làm cho người ta kính trọng.
“Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào đây? Hôm nay gọi
ta đến rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải chỉ để trút hết khổ sở và nước mắt
chứ? Chuyện ta vào hoàng cung thì hoàng thượng cũng đã biết. Nếu ta có chuyện
gì thì ngươi cũng thoát không khỏi liên quan.
Mục Tiểu Văn bình tĩnh vô cùng khiến Nguyệt Cơ sinh ra
lửa giận bừng bừng. Nàng ta cắn răng trừng mắt nhìn Mục Tiểu Văn, chợt cười
lạnh nói:
“Con chó bị dồn tới đường cùng cũng sẽ nhảy rào.” -
Vừa nói nàng ta vừa xoay người rời đi.
Mục Tiểu Văn lắc đầu rồi cũng bước đi. Có chiêu gì cứ
giở, nàng rất mong chờ.
Lúc trở về ngự hoa viên, trong lúc vô tình ngẩng đầu
nàng nhìn thấy Lý Vân Thượng vẫn đứng ở chỗ cũ chờ. Thấy nàng đi tới, hắn vội
vàng chạy lại, lo lắng đánh giá nàng từ trên xuống dưới sau đó thở phào một
hơi.
Mục Tiểu Văn ngạc nhiên nói:
“Nếu lo lắng như vậy sao lại để mặc ta đi gặp nàng?” -
Gặp mặt Nguyệt Cơ, cái vẻ khiếp sợ trước kia đã trở thành quá khứ, bây giờ nàng
có thể bình tĩnh, đường đường chính chính mà đối diện với sự thật. Bởi vậy, khi
nói chuyện với hắn cũng tự nhiên giống như một cặp vợ chồng đang bàn chuyện gia
đình vậy. Nàng thật sự rất muốn bước tới, rất muốn hỏi hắn rốt cuộc yêu mình
nhiều không, yêu thương mình như thế nào?
Lý Vân Thượng còn chưa lên tiếng thì Mục Tiểu Văn đã
ngắt ngang:
“Có phải hoàng thượng có kế hoạch gì cần ta tham gia
đúng không?”
Lời vừa nói ra thì Lý Vân Thượng liền bất an, lúng
túng muốn giải thích nhưng lại khẩn trương tới mức không nói được lời nào.
Mục Tiểu Văn nhịn không được bật cười:
“Hoàng thượng không cần hoảng lên như vậy. Lợi dụng ta
cũng không sao, có hoàng thượng bảo vệ ta rồi.”
Lý Vân Thượng trầm mặc hồi lâi mới cúi đầu nói:
“Nàng không quan tâm nên mới có thể bình tĩnh như vậy
ư? Tiểu Văn, rốt cuộc thì nàng có đồng ý trở thành hoàng hậu của ta không?”
Hoàng hậu s
Dù sao cũng phải lập gia đình, trước mắt có một người
nam nhân rất yêu mình, sao lại không muốn...
Mục Tiểu Văn chợt cười lớn:
“Được chứ!”
Gió cũng quên thổi mà ngừng lại, thời gian dài bùng nổ
lên một phen rồi chìm vào yên tĩnh. Mục Tiểu Văn nghĩ thầm, lúc trước hắn dọa
nàng một cú, hôm nay nàng cũng đã trả được đòn.
…
Trong khu vườn hoa nhỏ tại phủ tể tướng, Dực nhi nghe
thấy tiếng kêu sợ hãi thét lên như muốn xuyên thấu cả bầu trời.
“Tiểu thư! Người có thể nào... có thể nào..” - liên
tiếp mấy chữ “có thể nào” vọng ra, nhưng Dực nhi vẫn không thể nói hết câu hỏi.
Mục Tiểu Văn nhấp một ngụm trà:
“Sớm hay muộn cũng phải lập gia đình.”
“Nếu vậy... nếu vậy... nếu vậy... nếu vậy hoàng thượng
nói như thế nào?”
“Sau hồi lâu mà hắn vẫn chưa có phản ứng nên ta đã trở
về trước.”
Nhớ tới lúc đó Lý Vân Thượng thừ người ra, ánh mắt dại
dại khiến Mục Tiểu Văn có cảm giác không nói nên lời. Có một người yêu mình như
vậy, chỉ vì mình đáp ứng lời cầu hôn mà kinh ngạc đến ngây người, cảm iác hạnh
phúc được coi trọng cứ thế lan dần khắp người nàng, ấm áo không thôi vây quanh
lấy nàng.
Nàng không hề chuẩn bị mà quyết định ngang ngạnh nhưng
tuyệt đối không hối hận, không sợ hãi, ngược lại có chút đắc ý. Nhìn hắn, nhìn
Dực nhi, cả hai đều ngây ngốc y hệt nhau... tâm tình nàng thật sự rất tốt.
Không biết tiếp theo sẽ phải như thế nào đây?
Một lời nặng tựa ngàn cân, nói ra không thể rút lại,
lúc này Mục Tiểu Văn mới nhận thức được uy lực của chính mình. Ngày hôm sau,
chẳng những cha mẹ từ nơi sơn thủy hữu tình “xa xôi” trở về mà ngay cả đầu ngõ
cuối hẻm cũng bàn tán đầy chuyện đại hôn của hoàng thương. Câu chuyện rất chi
tiết, rất kỳ lạ khiến cho Mục Tiểu Văn dù đã sớm chuẩn bị tâm lý cũng nhịnkg
được mà hoảng sợ.
Có hiệu suất thật, hiệu suất thật!
Cha mẹ trở về với bộ dáng hảo du ngoạn, Mục Tiểu Văn
muốn hỏi chi tiết về chuyện Lý Vân Thượng “đuổi” nhị lão ra khỏi phủ tể tướng
nhưng cũng chẳng tìm tòi thêm được gì. Trong phủ tể tướng với đốc độ sét đánh
bắt tay vào công việc chuẩn bị cho hôn lễ. Sau đó còn cho người tức tốc tới
thành Thiên Lạc báo với mọi người ở Vi tiếu đường.
Ngày thứ ba đã có tin từ trong hoàng cung truyền ra.
Lan phi Nương Nương trước kia đã dùng không ít thủ đoạn độc ác hãm hại chính
thê của nhị hoàng tử là Văn nương nương khiến dân chúng xôn xao. Hoàng thượng
nổi