
cơn thịnh nộ, vốn định trục xuất tới biên cương nhưng do được Văn nương
nương thiện lương cầu tình nên chỉ đuổi ra khỏi hoàng cung, vĩnh viễn không
được bước vào hoàng cung nửa bước.
Thế là trong lòng người dân thì Văn nương nương trước
kia chính là chính thê của nhị hoàng tử sau đó nhảy vực tự vẫn. Về chuyện tại
sao sống lại, tại sao được hoàng thượng sủng ái lần nữa thì không một ai biết
đến và nghiễm nhiên trở thành một chuyện xưa truyền kỳ. Dân phong Lưu Vân quốc
phát triển, đầu đường cuối hẻm lập tức truyền đi rất nhiều câu chuyện cũ, cơ
bản đều là bi oán của một Văn nương nương si tình, bị nhân gian làm hại không
thể gặp được hoàng thượng. Chờ tới khi chân tướng được làm rõ và công bố thì
hoàng thược mới phát hiện mình yêu thương Văn nương nương nên lại một lần nữa
phong nàng làm hoàng hậu, tiến hành nghi lễ rước nàng vào cung.
Câu chuyện này vừa che giấu chân tướng chuyện Lý Vân
Thượng soán vị vừa thay Văn nương nương rửa sạch nỗi oan ức là một người độc ác
xà hạt. Đồng thời, vì thay Lan phi Nương Nương cầu tình nên hình tượng Văn
nương nương hiền lành, nhân đức trong lòng dân chúng lại càng to lớn thêm.
Còn Mục Tiểu Văn chưa hề làm một chuyện gì thì đang
ngồi trong phòng, bị mấy chuyện biến hóa những ngày gần đây khiến cho mắt trừng
lưỡi cứng, không biết nên khóc hay nên cười. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, có cảm
giác hoa mắt chóng mặt. Sau khi gửi một bức thư hỏi thăm Lý Vân Thượng xử lý
Thạch Lan như thế nào thì nàng chỉ nhận được một lời hồi âm rất đơn giản và
cũng là một sự dứt khoát mà nàng chưa bao giờ thấy qua ở hắn: từ nay về sau, ai
dám thương tổn nàng thì trẫm sẽ đòi lại gấp mười lần.
Mục Tiểu Văn mơ mơ hồ hồ cũng hiểu được tính tình
của hắn, một khi hắn tự xưng “Trẫm” thì tuyệt đối không có
đường vãng hồi, lay chuyển. Biết hắn lạnh lùng, biết hắn bình thản, biết hắn
yêu tới mức ngây dại, bây giờ thì lại biết thêm một cái tính cách kiên quyết,
chắc chắn, không biết sau này còn phát hiện thêm một phần tính cách nào của hắn
nữa. Nghĩ tới đây, nàng đã ý thức được rằng mình thật sự đang chuẩn bị làm đại
hôn với hắn. Tùy tiện gật đầu một lần đã đem hai người trong kiếp này buộc
chung cùng một chỗ.
Nhưng mà nàng vẫn không hối hận. Nói lại, tại sao nàng
lại dễ dàng nhận lời không chút do dự như vậy? Đồng ý giống như một trò đùa
nhưng đáy lòng lại không có lấy một điểm nghi ngờ. Nghĩ tới trước kia theo
Phương Mặc, nhưng lại không có lấy một chút dễ dàng, thoải mái.
Phương Mặc... nhớ tới cái tên này, thâm tâm nàng vẫn
thở dài một tiếng.
Rất nhanh sau đó Phương Mặc phái người đưa khẩu tín,
nói là điều tra ra được chuyện Thạch Diêu đã làm, thực sự không thể để Sanh nhi
lớn lên giống một người mẹ ác độc như vậy nên hắn đã biếm nàng ta thành tiểu
thiếp, cho một người nữ tử thiện lương, ôn nhu làm chính thất rồi giao Sanh nhi
ra bên ngoài nuôi dưỡng.
Chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng lại khiến cho tâm nàng
thanh thản. Mục Tiểu Văn rất tán thành cách làm của Phương Mặc. Phương Mặc đã
biết rõ Thạch Diêu là người như vậy thì chỉ em Thạch Diêu cho dù là thân phận
thê thiếp thì cũng không thể gần gũi với Phương Mặc nữa rồi. Vốn là nên vui vẻ
nhưng nàng vẫn cảm thấy bi ai. Nếu như nàng theo Phương Mặc, Phương Mặc cũng sẽ
yêu nàng nhưng chỉ sợ nàng cũng phải nếp thử kinh nghiệm thê thiếp chi tranh.
Chỉ cần mỗi người đều nói mình đã hoài thai hài tử thì Phương Mặc sẽ không cách
nào bỏ mặc.
Dực nhi đẩy cửa tiến vào, nhẹ giọng gọi”
“Tiểu thư!”
Mục Tiểu Văn than khóc một tiếng, gục xuống bàn:
“Lại có chuyện gì sao?” - Mấy ngày nay cha mẹ cái gì
cũng sai cầm tới đây tham khảo ý kiến của nàng, đầu nàng đã muốn nổ tung rồi.
Nàng muốn yên tĩnh mà đọc thư, im lặng mà suy nghĩ cũng không được hả?
Dực nhi đáp
“Là thư của Hạ Huân vương gia!”
“Ồ!” - Tinh thần Mục Tiểu Văn tỉnh táo hơn chút. -
“Đọc đi.”
Chỉ có một câu nói rất đơn giản: vấn đề kia không cần
trả lời nữa rồi!
Không cần trả lời sao? Ừm, dù sao nàng cũng không biết
trả lời như thế nào.
“Trả lời lại thế nào ạ?”
“Nói là ta đã nhận được rồi.”
“Chỉ như vậy thôi ạ?”
“Ừ!”
Dực nhi trêu ghẹo nói:
“Rốt cuộc thì tiểu thư cũng định hạ tâm lại rồi. Hoàng
thượng thật có phúc. Đúng rồi, tiểu thư có muốn nhìn thấy hoàng thượng không?
Ba ngày sau mới đại hôn, hôm nay không gặp hoàng thượng thì phải đợi tới ngày
thành hôn kia.”
“Nếu vậy để ngày cưới gặp nhau cũng được.” - Mấy ngày
nay cứ như ngồi trên xe ngựa chạy rong ruổi, bây giờ có thể dừng lại nên nghỉ
ngơi tốt một chút.
Đáng tiếc... ông trời không có cho lòng người được
toại nguyện. Mới vừa nằm xuống thì Dực nhi vội chạy vào báo:
“Tiểu thư, tiểu thư... Khinh Phong công tử đang xông
vào!”
Mục Tiểu Văn vừa nghe thấy vậy lập tức xuống giường.
Với tính cách của hắn thì nói không chừng sẽ xông vào khuê phòng này ấy chứ.
Nếu đã đáp ứng hôn sự của Lý Vân Thượng, theo lễ tiết thì không thể để cho hắn
làm loạn lên được nữa.
Mới vừa mở cánh cửa thì Khinh Phong cũng lập tức xông
tới, hai người đụng phải rồi cùng thụt lùi về sau từng bước, cùng chau mày. Mục