
, có chút nghi hoặc, nhưng tuyệt không
có ý kháng cự; thậm chí nàng còn không biết được, chính mình nếu tiến cung sẽ gặp
mặt hắn.
Rất nhanh đã tiến cung, khi đi ngang qua ngự hoa viên,
nàng thấy xa xa Lý Vân Thượng đang nhìn nàng. Trong đầu Mục Tiểu Văn lại nổ
tung một t thật to, nàng giả vờ không biết, cúi đầu, vội vàng đi về phía trước.
Ai ngờ chưa được vài bước thì hắn đã sải chân đi tới, ngăn trước mặt nàng.
Mục Tiểu Văn không giống như lần trước là để cho hắn
nhìn thấy bộ dạng cùng quẫn của mình mà tỉnh táo ngẩng đầu:
“Hoàng thượng!”
Lý Vân Thượng không để ý, đắm chìm trong hạnh phúc của
riêng mình:
“Tiểu Văn, lại được gặp nàng rồi!”
“Ta tới để gặp Nguyệt Cơ.”
“Ta biết. Mặc kệ nàng có đồng ý thấy ta hay không
nhưng ta có thể nhìn thấy nào là được rồi.”
Giọng hắn thâm tình vô cùng. Mục Tiểu Văn vốn quen
nhìn cái vẻ trong trẻo lạnh lùng, không quan tâm tới nhân gian khói lửa của hắn
nên không thể tưởng tượng được hắn lại có một hình tượng người nam nhân trưởng
thành nóng cháy, chân tình thế này. Mặc dù trước kia từng bei61t qua nhưng vẫn
thấy đó là. Thật không ngờ, đó không phải là cảm giác nhất thời xúc động, ngược
lại mọi thứ day dứt, giằng co lâu tới vậy.
Tâm Mục Tiểu Văn có điểm run rẩy, nàng tránh cái nhìn
chăm chú của hắn, đem ánh mắt hướng qua đầu vai hắn, miễn cưỡng nói bình tĩnh:
“Nguyệt Cơ nương nương đang chờ, Tiểu Văn xin cáo
lui.” - Nói rồi nàng nhìn thoáng qua hắn.
Đi được vài bước cứng ngắc, nhớ câu hắn nói “tĩnh quan
kỳ biến”, nghĩ muốn quay đầu hỏi lại cho rõ nhưng nhớ tới ánh mắt nóng rực kia
thì nàng lại vội vàng đi tới phía trước.
Vào trong cung, cung nữ dẫn Mục Tiểu Văn đi vào rồi
thông tri một tiếng. Nguyệt Cơ đưa lưng về phía nàng, nghe thấy tiếng thông báo
lại không hề phản ứng. Mục Tiểu Văn ý bảo cung nữ đi xuống, chính mình đi lên:
“Nguyệt Cơ nương nương!”
Cơ thể Nguyệt Cơ khẽ run lên, chậm rãi xoay người lại.
Lâu rồi không gặp, nàng ta cũng tiều tụy đi nhiều.
Trước kia là một khuôn mặt tươi đẹp như hoa nhưng giờ này lại có điểm khổ sở
không nói nên lời khiến lòng người động. Giống như chưa từng biết qua Mục Tiểu
Văn, nàng ta chỉ nhìn Mục Tiểu Văn, hơn nửa ngày không nói chuyện.
Mục Tiểu Văn đương nhiên biết oán muộn trong lòng nàng
nhưng lại không muốn lùi bước, bình tĩnh đứng đó, đón nhận ánh mắt ai oán của
nàng ta.
Hồi lâu Nguyệt Cơ mới bật ra một tiếng cười khổ:
“Uổng ta nghĩ rằng mình là người hiểu hoàng thượng
nhất, không ngờ... đi qua đi lại thì cũng là ngươi chiếm được hoàng thượng. Văn
nương nương, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là ngươi đã làm như thế nào? Là sự
si tình trước kia của ngươi đã động tới hoàng thượng sao?”
“... Trước kia ta vẫn không thể hiểu rõ, hoàng thượng
rõ ràng đối với ta làm như không thấy rồi, vì sao lại muốn đem ta tiến cung?
Bây giờ ta đã hiểu, dĩ nhiên là phòng ngự tâm ngươi sinh nghi! Từ xưa tới nay
đều là nữ tử trong cung hao tâm tổn sức lấy lòng hoàng thượng, hôm nay vì muốn
lấy lòng một người nữ tử mà không dám để cho nàng biết tâm ý của chính mình!...
Văn nương nương, rốt cuộc thì ngươi đã sử dụng thủ đoạn gì? Thực ra ngươi là ai
hả?”
Mục Tiểu Văn biết nàng ta chỉ vì phát tiết chứ không
phải vì muốn có một đáp án nào; bởi ậy nàng kiên nhẫn lắng nghe, đơn giản nghe
nàng ta trút hết. Đồng thời nàng cũng tò mò, muốn biết rốt cuộc “tĩnh quan kỳ
biến” có cái gì “biến”?
Tưởng tượng tới vẻ mặt ác liệt của Lý Vân Thượng khi
nói những lời này, đột nhiên nàng cũng cảm giác được chính mình cũng biết thành
ác liệt như hắn rồi. Trong tưởng tượng, Lý Vân Thượng hiện lên vẻ mặt ác liệt
đúng là chuyện thú vị.
Hắn là đang thay nàng rửa hận hả? Hay là một thủ đoạn
để tranh thủ hảo cảm của nàng?
Nguyệt Cơ miệng hé ra hợp lại tiếp tục ai oán, nhưng
Mục Tiểu Văn lại hoàn toàn lơ đãng đi vào cõi thần tiên. Nàng rất muốn hỏi hắn,
trước kia là gạt sao bây giờ lại đột nhiên thổ lộ như vây?
“... Văn nương nương, ngươi nói cho ta biết đi!” - Đột
nhiên Nguyệt Cơ nắm chặt vai Mục Tiểu Văn, ánh mắt tuyệt vọng tới dọa người.
Mục Tiểu Vănlập tức phẩn ứng lại nhìn nàng ta, bất ngờ
nhớ tới Thiên Hương ở thành Thiên Lạc.
Một năm ở thành Thiên Lạc kỳ thực vẫn sống trong nỗi
nhớ thương Phương Mặc. Mặc dù “Vi tiếu đường” là do nàng nói ra, cũng làm không
ít điều nhưng khiến nó đường hoàng, mở rộng kinh doanh chính là Thiên Hương.
Cho nên khi nàng đi rồi, Vi tiếu đường vẫn phát triển tốt lắm, thậm chí còn có
nhiều vật phẩm trang sức truyền tới tận kinh thành. Nhân vật trung tâm của Vi
tiếu đường chính là Thiên Hương.
Mục Tiểu Văn nàng cứu Thiên Hương quả không sai, nhưng
dựa vào chính bàn tay tài hoa của mình mà làm việc, nếu không phải dựa vào
chính bản lãnh thật sự thì dù Thiên Hương có đi cùng nàng thì cũng không có
cách nào lưu lại. Nhưng mà nàng đã để Thiên Hương ở lại. Một nữ nhân mạnh mẽ,
dứt khoát như nàng ấy mới có thể đảm đương nổi việc kinh doanh của Tam vi tiếu
đồng thời nàng ấy cũng sẽ chăm sóc được mọi người.
Thiên Hương khá giống với nv, dung mạo tương xứng,
tính cách cũng khô luy