
, không khí có điểm cứng ngắc. Nhưng mà hắn là hoàng
thượng, mọi người không thể nào lập tức quen ngay được, điều đó không thể tránh
khỏi.
Khi trở về cùng Dực nhi
thì thỉnh thoảng nàng gặp hắn đang ngồi tán dóc ở hoa viên, xa xa gật đầu một
cái, coi như là một lời chào hỏi bắt chuyện rồi lập tức rời đi.
Tuy nhiên, phần lớn là
Mục Tiểu Văn cố ý. Trốn được thì trốn, mà không trốn được thì cố tìm cách mà
trốn. Khi đi cùng hướng trong dãy hành lang, nhìn thấy xa xa, Mục Tiểu Văn sẽ
làm bộ như nhớ mình quên mang theo đồ vật gì đó, “A” lên một tiếng rồi xoay
người đi trở lại. Từ trong phòng đi ra gặp hắn ngồi trong đại đường, Mục Tiểu
Văn lén lén lút lút đi sát chân tường y hệt một con chuột và chuồn nhanh ra
cửa>Có hẳn ở nhà, không thể nghi ngờ là tâm tình nàng có chút khẩn trường
nhưng nó hoàn toàn khác với sự khẩn trương như khi đối mắt với Phương Mặc.
Dạo này Mục Tiểu Văn
thường đi tới bờ sông đúng hẹn để gặp Phương Mặc.
Sau khi chờ hắn tới, hai
người nói vài thứ lung tung nhưng tuyệt không đề cập tới hai chữ “Sanh nhi”.
Nhiều khi hai người chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên nhau.
Loại cảm giác này có gì
đó vừa áp lực vừa bi thương.
- Phương Mặc…
- Hửm?
- Không có gì!
Mục Tiểu Văn nghĩ muốn đề
cập tới chuyện Thạch Diêu từng làm với mình nhưng bất giác thấy sợ hãi khi
mường tượng về tình huống ngay sau đó. Với tính tình của Phương Mặc, với cục
diện ngày hôm nay thì cho dù Thạch Diêu có làm sai chuyện gì thì cũng có sao
đâu.
Mục Tiểu Văn không biết
phải nói như thế nào, cuối cùng vẫn im lặng đi xuống.
Nàng nhìn mặt sông:
- Phương Mặc, chàng nhớ
không? Ta không phải là người của thời đại này. Ta xuyên không mà tới đây, là
thành toàn một mối quan hệ bình đẳng với chàng.
Phương Mặc giương mắt
nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy sự khó tin và kinh ngạc.
Mục Tiểu Văn mỉm cười:
- Chàng hãy nghe ta nói
hết đã.
Đôi mắt Phương Mặc ảm đạm
xuống, hồi lâu mới rầu rĩ mà ừ một tiếng.
Mục Tiểu Văn lại nói
tiếp:
- Trước kia vốn sống
trong cảnh thua kém nhưng lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Bây giờ mọi thứ đã
tốt hơn nhiều lắm nhưng lại phát hiện ra một sự thật có thể khiến ai đó tổn
thương.
- … Trước kia không nghĩ
tới tương lai nhưng cho dù nhớ tới một cách mờ ảo, mông lung thì cảm giác vẫn
rất tuyệt vời.
Phương Mặc không lên
tiếng, chỉ lẳng lặng mà nghe.
- .. Phương Mặc, ta chỉ
chấp nhận một vợ một chồng.
Phương Mặc giương mắt
nhìn chăm chăm nàng.
- Chàng có nhiều thê
thiếp như vậy nhưng ta chưa từng gặp qua họ lần nào. Sau khi chàng phân tán họ
đi mỗi người một nẻo thì Thạch Diêu lại sinh hài tử. Các nàng hẳn biết tới sự
tồn tại của ta, có lẽ sớm đã coi ta là địch nhân. Cho dù chàng có đem họ vứt bỏ
đi thì sao chứ? Ở thời đại này, các nàng vốn là những nữ tử phụ thuộc vào
chàng, chàng không cần thì họ cũng bị từ bỏ như một món đồ không đáng một đồng.
Chàng yêu ta như vậy, ta rất cảm động nhưng không có lý do nào biến các nàng
thành những thứ vứt đi, những người bên ngoài cuộc được. Có thể chàng trêu đùa
các nàng, cho dù trước kia chàng không hiểu chuyện nhưng các nàng đã trở thành
người của chàng. Quãng thời gian tốt đẹp của mọi người mỗi một đoạn đều quan
trọng và không thể nào thay thế, mỗi một đoạn không thể vì sự xuất hiện của ta
mà xóa nhòa đi được. Chàng đối với ta rất tốt, ta rất muốn báo đáp nhưng mà ta
muốn bằng một cách khác chứ không phải bằng con đường tình cảm này. Phương Mặc,
có lẽ ngay từ đầu chúng ta… không nên… ở bên cạnh nhau.
Mục Tiểu Văn nói xong câu
cuối thì trong lòng cảm thấy dễ dàng và nhẹ nhõm vô cùng. Có lẽ tận thâm tâm
nàng không biết từ khi nào đã muốn nói ra những lời này rồi. Nhưng nàng bị áp
lực, áp lực bởi chính tính tình và bản chất con người của mình nên nàng không
muốn tổn thương Phương Mặc.
Phương Mặc luôn an ủi
những lúc nàng khó khăn nhất, luôn ở bên cạnh nàng trong những đoạn gian nan
nhất, là người từng cấp tự tin cho một con người đầu tự ti như nàng, từng vì
nàng trong khi nguy cấp nhất mà cản một mũi kiếm. Hắn vì nàng không để ý tới
tính mạng, vì nàng mà lao đầu vào chỗ chết, vì nàng mà chấp nhận từ bỏ gia
đình, thân nhân và vợ con.
Đối với nàng thì Phương
Mặc chính là người ấm áp nhất, tốt đẹp nhất.
Nàng từng thề với lòng
mình, cả đời này nhất định phải báo đáp Phương Mặc, mãi mãi ở bên cạnh hắn,
vĩnh viễn bất ly bất khí. Chỉ cần nghĩ tới chuyện rời khỏi Phương Mặc thì nàng
lại nghĩ tới hai chữ “phản bội”. Hai chữ này ép nàng không thở nổi, thậm chí
khiến nàng không có cách nào chống đỡ cho dù đã tưởng tượng ra đủ loại sự tình.
Nhưng mà bây giờ nàng mới
phát hiện, thì ra lời thể khi đó có hai chữ “báo đáp”. Vì báo đáp nên mới có
thể muốn vĩnh viễn ở bên cạnh chăm sóc hắn; vì báo đáp nên nàng mới muốn bất ly
bất khí với hắn. Là người hiện đại, nàng vốn tôn sùng sự tự do trong tình cảm,
lúc nào cũng mong muốn được ở cạnh người mình yêu thương. Nhưng chính vì nàng
là người hiện đại, sống trong cái thế giới thành thị con người ta lạnh lùng,
ganh ghét nhau thì khi gặp được một thứ ân tình cao