
thượng không cần hồi báo
thì nàng lại muốn lấy một thứ ân tình đồng dạng để báo đáp lại. Cái này đè lên
cái kia, tận sâu trong linh hồn nàng đã chế tạo ra một thứ tình cảm yêu đương
giả tạo với hắn, quyết định ở cùng hắn nhưng một sự báo ơn.
Rồi cũng phải tỉnh ng
nàng không thương hắn. Đại khái, ngay từ lúc biết hắn có thê thiếp thành đàn
thì nàng đã biết, chỉ do nàng không chịu thừa nhận thôi.
Hôm nay gặp được Sanh
nhi, nàng vừa cảm thấy thất vọng vừa cảm thấy một sự giải thoát khó, nhẹ nhõm
khó hiểu. Phương Mặc có công danh rồi, Phương Mặc có gia đình rồi, cho dù nàng
có cự tuyệt Phương Mặc thì Phương Mặc cũng sẽ được an ủi đôi phần.
Nghĩ vậy mà nàng phát
hoảng, vì sự ích kỷ của bản thân khiến nàng thấy bất an. Phương Mặc vì sự tồn
tại của hài tử kia mà đau khổ, khó xử nhưng nàng thì chỉ âm thầm thở dài một
hơi.
Thì ra nàng là một con
người ích kỷ như vậy sao?
Nhưng dù có trách tự mình
thế nào cũng được, nàng vẫn cảm giác như đang trút bớt được gánh nặng rồi.
Mấy ngày nay nàng suy
nghĩ rất nhiều, nghĩ tới sự trốn tránh của nàng, nghĩ tới những áp lực trong
đầu. Rốt cuộc thì bây giờ đã nói ra được.
Mục Tiểu Văn lại nhìn
thẳng vào mặt Phương Mặc:
- Phương Mặc, chúng ta
chấm dứt đi. Ân tình ta nợ chàng ta sẽ dùng cách khác để hoàn trả lại. Chỉ là,
chuyện tình cảm này ta không có cách nàochấp nhận nổi.
Phương Mặc vẫn duy trì
cái tư thế nhìn thẳng vào nàng, hồi lâu không hề động đậy, dường như đã hóa đá
rồi. Không biết qua bao lâu, hắn đứng lên, lảo đảo bước đi. Đi được vài bước
thì quay đầu lại nói:
- Nàng là một người vô
tình! – nói xong vài chữ này hắn lại xoay người, lung lay, lảo đảo trở về.
Không gian chết lặng, Mục
Tiểu Văn một mình ngồi lại thật lâu.
Trở lại phủ tể tướng,
nàng liền cầm một bầu rượu, một mình trốn ra ngoài hoa viên. Cũng không biết đó
là thứ rượu gì nhưng say được là tốt rồi. Một chén lại một chén rót đầy, cổ họng càng
ngày càng cay xè, đầu cũng ngất ngất choáng nhưng vẫn còn chút tỉnh táo.
Trong cơn nửa tỉnh nửa
say, nàng thấy Phương Mặc quay đầu lại nói với mình: “Nàng vô tình, nàng thiện
biến, nàng nói cho ta cơ hội nhưng chưa được vài ngày nàng lại đổi ý. Nàng chưa
từng yêu ta nhưng lại cho ta hy vọng. Nàng luôn đáp ứng những chuyện mình không
làm được, và nàng luôn ứng phó”.
Mục Tiểu Văn dở khóc dở
cười, cười rồi khóc, khói rồi lại cười. Đột nhiên nàng biết mình thiện biến (dễ dàng thay đổi) nhưng
nàng không muốn một cuộc sống như thế, dù một chút nàng cũng không muốn uộc
sống gò bó. Nàng muốn được sống tự do, nàng không muốn sống trong sự áy náy,
cắn rứt và áp lực.
Trong hoa viên, sắc trời
dần dần tối đi. Mấy hôm nay vì Lý Vân Thượng và Thôi Minh Vũ ở chỗ này thích an
tĩnh nên hạ nhân cũng chỉ lòng vòng quanh quẩn bên cạnh. Hôm nay bọn họ không
có ở đây nên Mục Tiểu Văn mới có thể một mình uống rượu tiêu sầu.
Cảnh đẹp, gió mát, rượu
cũng ngon!
Mục Tiểu Văn vốn không
phải là người ưa rượu, tửu lượng cũng không tốt, chỉ mới uống nửa bầu đã ngất
ngất, choáng váng. Nhưng mà nàng vẫn muốn uống nữa. Tại sao càng uống thì đầu
óc lại càng tỉnh táo, rõ ràng chứ? Một điểm nàng cũng không hiểu được vì sào
mình vẫn còn tỉnh. Nàng chỉ muốn mình say mèm, say rồi thì chuyện gì cũng quên
đi được, thật tốt biết mấy.
- Tiểu thư, tiểu thư! –
sắc trời nhanh tối sầm nhưng Mục Tiểu Văn vẫn chưa trở về khiến Dực nhi sốt
ruột. Lão gia và phu nhân rất yên tâm về tiểu thư, lại biết có một số việc
không thể giúp ích gì nên hai người không muốn đi làm phiền nàng cho nên mấy
ngày này cũng để nàng tự do thoải mái đi lại, chỉ dặn dò Dực nhi phải chăm nom,
săn sóc cẩn thận.
Mà hoàng thượng và Thôi
đại nhân gần đây coi phủ tể tướng cứ như nhà mình, ngồi trong ngự hoa viên uống
rượu ca hát, không biết là có ý tứ gì nữa. Còn tiểu thư thì lại bận rộn với
chuyện Phương công tử, tình cảnh ở chung quái dị thế này khiến cho người ta cảm
giác có bình an vô sự. Dực nhi đã sớm thành thói quen nhưng sao hôm nay mãi mà
vẫn không thấy tiểu thứ trở về!?
Dực nhi gọi quản gia
trong phủ:
- Phúc bá, có thấy tiểu
thư không?
- Lão nô không thấy! –
Phúc bá trả lời.
- Vậy hoàng thượng và
Thôi đại nhân đâu?
- Lão nô cũng không gặp!
Dực nhi dậm chân một cái,
la váng lên:
- Ngài tốt xấu gì cũng là
quản gia của phủ, sao hỏi việc gì cũng không biết vậy!?
Mặt Phúc bá bất đắc dĩ:
- Dực nhi cô nương cũng
không phải không biết. Hoàng thượng giá lâm phủ tể tướng, tuy nó lão gia và phu
nhân phân phó mọi chuyện cho đáo nhưng thực tế thì nào ai có dám làm gì. Có thể
ở chung như đó vẫn là những người ở trên, hạ nhân như chúng tôi nào có biết nội
tình, nhìn bộ dáng lạnh lùng kia đã kinh hãi lắm rồi chứ đừng có nói là hầu hạ,
làm việc. Rất muốn đối đãi với Hoàng như bình thường, việc nên làm thì làm,
việc không nên làm thì không làm,cần hầu hạ chu đáo nhưng nói thì nói thế thôi.
Còn lão gia và phu nhân thì lại cư xử khác, thế nào cũng có phần cung kính,
ngược lại Hoàng thượng và Thôi đại nhân làm như không có chuyện gì. Biểu hiện
bên ngoài thì có vẻ