
đơn giản, bình lặng nhưng người khổ chính là hạ nhân chúng
tôi đây. Không bên cạnh, không hỏi han , không thông hiểu thì làm sao có thể
đối đãi cho đủ đầy được. Đối đãi với hoàng thượng như một khách nhân, lúc nào
cũng đứng ở một bên nơm nớp nhưng hết lần này tới lần khác hoàng thượng chỉ im
lặng, từ chối không cho chúng tôi gần người, chúng tôi chỉ có nước làm theo
thôi. Bây giờ tiểu thư cũng không thấy bóng, như vậy thì hỏi thử làm sao ta
biết bọn họ đang ở đâu?
Dực nhi ngẩn chút rồi bật
cười:
- Phúc bá, ngài oán giận
như vậy nhưng thật ra nói rất có đạo lý, thuyết phục.
Phúc bá vội nói:
- Nào có dám! – sau đó
lão lại hỏi. – Sao, hôm nay tiểu thư vẫn chưa trở về ư?
- Đúng thế. Tìm mãi trong
phủ mà vẫn không thấy, chỉ có hoa viên nhỏ bên kia là chưa đi tìm thôi.
Phúc bá cũng cười nói:
- Dực nhi cô nương không
dám tới gần hoa viên nhỏ đó phải không?
Hai người đang đàm luận
thì Lý Vân Thượng và Thôi Minh Vũ đi vào, theo sau là Đức công công.
- Hoàng thượng! – Dực nhi
và Phúc bá cung kính hành lễ.
- Ta đã nói rồi, nơi này
không phải hoàng cung, không cần đa lễ. – Lý Vân Thượng nói nghiêm túc.
- Dạ!
Phúc bá vái chào rồi lui
xuống, còn Dực nhi thì đánh tiếng hỏi:
- Hoàng thượng, người có
thấy tiểu thư không?
Lý Vân Thượng chưa lên
tiếng, đương nhiên là hắn không thấy vì mấy ngày nay Mục Tiểu Văn luôn cố tình
tránh mặt hắn và hắn cũng chỉ có thể phối hợp theo.
Nếu đã lục soát cả phủ tể
tướng mà vẫn không thấy thì chỉ còn mỗi hoa viên nhỏ kia thôi. Sắc trời đã tối,
khi tới gần hoa viên thì có tiếng nức nở nho nhỏ truyền tới. Dực nhi vừa định
lên tiếng gọi “Tiểu thư” thì Lý Vân Thượng đã ngăn
- Các ngươi lui ra trước
đi.
..~~..
Gió đêm hây hẩy thổi, Mục
Tiểu Văn ôm bầu rượu, ghé vào bàn đá khóc không thành tiếng. Lý Vân Thượng đau
lòng đi tới gần, ngồi xuống ghế đá đối diện với nàng. Hắn rất muốn đưa tay ra
ôm nàng vào lòng nhưng lại sợ nàng cự tuyệt. Cứ theo kinh nghiệm đã trải qua
thì lúc này ý thức của nàng còn rất thanh tỉnh, nhưng cơ hội này dễ như trở bàn
tay, tâm hắn tư đột nhiên luống cuống, nôn nóng hơn.
Bầu rượu bị nàng dùng hai
tay giữ chặt lấy, mặt áp vào mặt bàn đá, cũng không quan tâm có lạnh hay bẩn
không. Giống như gặp phải cơn ác mộng, nàng không kiêng nể mà khóc òa lên y hệt
một tiểu hài tử. Nhất thời Lý Vân Thượng không biết là nên đau lòng hay là nên
cười nữa. Trong trí nhớ của hắn thì nàng là một người cho dù có bị ai khi dễ,
bắt nạt thì cũng ẩn nhẫn không lên tiếng, lén tìm cơ hội báo thù. Năm nối năm,
ngày qua ngày, hành động kia từ từ đã chuyển biến thành cố chấp. Cũng chỉ có
mỗi nàng mới thích hợp với kiểu khóc váng lên không chút giả tạo thế này.
Không biết là có chuyện
gì thương tâm đến vậy.
Mục Tiểu Văn giương đôi
mắt sưng đỏ, lờ mờ nhận ra trước mắt mình là Lý Vân Thượng thì nước mắt thoáng
cái bừng lên:
- Tiểu Lý tử…
Lý Vân Thượng không biết
có nên thụ sủng nhược kinh hay không, thì ra bình thường nàng lại gọi mình thân
thiết như vậy sao? Trên mặt đột nhiên nhiễm một tầng mây đỏ ửng, do dự vươn tay
ra để cho nàng cầm. Mục Tiểu Văn nắm chặt lấy bàn tay của hắn không chịu buông
lơi, đem cánh tay kéo lại gần chút rồi áp mặt mình vào lòng bàn tay của hắn,
tiếng khóc càng lớn hơn. Không biết nói cái gì, chỉ biết một lần lại một lần
lặp lại “Tiểu Lý tử”. Trong lúc say khướt thì nàng ý thức được rằng ánh mắt
người này rất dịu dàng.
Mọi người ai cũng cần có
một người bạn, những lúc yếu đuối thì có thể nương tựa vào bờ vai. Nhưng mà
người nào chấp nhận để nàng tựa vai đây?!
Lý Vân Thượng cũng không
lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn nàng trút hết nỗi niềm. Nhưng tầng mây đỏ trên
mặt vẫn không hề suy suyễn. Xa cách lâu như vậy song hôm nay lại có thể thân
mật tới gần nàng, hắn cảm thấy kích động không thể kiềm chế được. Hắn phải dùng
hết mọi lực khống chế mới có thể nhẫn nại không kéo nàng ôm chặt vào trong
lòng. Bây giờ ý thức của nàng cũng không còn thanh tỉnh, rốt cuộc hắn có nên
làm như vậy hay không…
Không đợi hắn suy nghĩ
cẩn thận thì Mục Tiểu Văn đột nhiên cầm lấy cái tay kia, giơ lên hai mắt sưng
đỏ, khàn khàn chỉ trích:
- Đều tại ngươi hết, nếu
ngươi đối xử tốt với ta thì đã không có nhiều chuyện thế này. Nếu ngươi không
bất công với ta thì sao ta có thể cùng Phương Mặc… Ngươi thật quá đáng, Mộc
Tiểu Văn yêu ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà chán ghét nàng chứ? Còn khiến ta
phải liên lụy chịu tội. Tại sao ngươi lại lạnh lùng, lãnh đạm như vậy? Trông
xinh đẹp như thế nên làm kiêu hả? Một đại nhân nhân xinh đẹp thì có cái gì đáng
để tự hào chứ?
- … Ta thật khờ, tại sao
lúc ấy lại thích ngươi chứ? Một người như ngươi thì chẳng có lấy điểm nào để
người ta thích cả…
Bàn tay Lý Vân Thượng run
run, nhanh chóng nắm lấy tay nàng. Nàng từng thích hắn sao? Nhớ tới điều mình
vừa nói có khả năng, hắn ức chế không nổi sự kích động trong lòng.
- … Ngươi đúng là đồ chết
bầm, lúc nào cũng mắt lạnh. Người khác thương tổn ngươi nhưng cũng đã đền bù
hết, dựa vào cái gì mà ngươi ghi hận với người khác hả?
Lý Vân Th