
ái mạng này ta cũng không cần rồi thì còn
muốn gia đình làm gì chứ!
- Ngươi nói xằng bậy!
- Ta vẫn luôn xằng bậy
như vậy.
Lúc này Mục Tiểu Văn có
cảm giác bất đắc dĩ như đang tranh cãi với một đứa trẻ vậy:
- Phương Mặc…
Phương Mặc vươn tay nhẹ
nhàng ôm nàng vào trong ngực, thấp giọng nỉ non bên tai nàng:
- Tiểu Văn, ta muốn ở bên
cạnh nàng cả đời, vĩnh viễn không rời xa nhau. Ta phạm sai lầm, là ta không
đúng, nàng không nên vậy mà rời bỏ ta có được không?
Mưa thật lớn nhưng trong
tai lại vang lên rõ ràng giọng nói của Phương Mặc. Từng là một người ngang
ngược như vậy, từng phiêu dật tung hoàng, đào hoa như thế, hôm nay thật giống
một chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.
Phương Mặc ơi Phương
Mặc, tại sao dạy nàng một thứ tình cảm khó khăn như vậy chứ?
Mục Tiểu Văn vươn tay tới
giữ lấy cánh tay hắn. Lệ từng giọt từng giọt lạc xuống vai hắn hòa lẫn cùng với
nước mưa. Người này từng cho nàng cảm giác an toàn, tới bây giờ vẫn khiến tim
nàng bình an tới vậy. Cũng tốt, cứ như trước, ôm chặt lấy hắn không buông tay
đi.
Ngự hoa viên trong hoàng
cung, hoàng đế ngồi trên ghế đá, Đức công công thì hầu hạ một bên.
- Thôi huynh có nói sẽ
mang Tiểu Văn trở về, vì sao tới giờ vẫn chưa quay lại? – Lý Vân
Thượng có vẻ nôn nóng, bất an. Tự mình nói với Đức công công chuyện kia rồi nên
hắn cũng không cố giấu khát vọng và tình cảm đối với Mục Tiểu Văn nữa. Loại
chuyện này ngược lại khiến cho Đức công công phải thầm kêu khổ. Hoàng thượng ơi
hoàng thượng, ngài trúng lưới tình cũng quá ngây ngô đi. Dù cho không có kinh
nghiệm gì đáng nói thì cũng đừng hù dọa khiến cho Văn nương nương bỏ chạy chứ.
- Bẩm hoàng thượng, từ đó
tới giờ cũng chưa tới một ngày…
- Đã một ngày một đêm
rồi!
- Đúng vậy. Đúng vậy. Chỉ
là, lần này Văn nương nương quay về, nói sao thì ngài ấy cũng phải ở lại mấy
ngày ở phủ tể tướng chứ.
- Sao lại thế, hoàng cung
không bằng phủ tể tướng ư?!
- Đương nhiên không phải.
Ôi… – đột nhiên Đức công công có cảm giác đang lừa gạt một
tiểu hài tử không bằng, hoàng thượng sốt sắng tới mức không còn lý lẽ nữa rồi.
– Hoàng thượng, Văn nương nương nhớ tới cha mẹ chứ.
Mặt mày Lý Vân Thượng
nhăn lại, nhăn rồi thả, thả rồi nhăn, vẫn là không cam lòng, giương mắt hỏi Đức
công công:
- Nếu vậy rốt cuộc khi
nào nàng mới trở về?
Đức công công nhìn ánh
mắt trông mongì tâm cũng mềm nhũn ra:
- Nếu không thì lão nô
bồi hoàng thượng ra cung, đi gặp Văn nương nương?
- Được! – Lý Vân Thượng
đáp không chút nghĩ ngợi, vừa dứt lời thì trên mặt lại lộ ra một tầng đỏ ửng.
Vẻ mặt vui mừng này quả thực khiến cho Đức công công thất thần.
- Nhưng mà bây giờ Khinh
Phong công tử đang ở trong hoàng cung, nếu hoàng thượng xuất cung bỏ lại khách
nhân thì e là không tốt lắm…
Thần sắc Lý Vân Thượng
trong nháy mắt lại trở về cái vẻ lạnh lùng, ngữ khĩ cũng lành lạnh:
- Chính hắn muốn ở lại
nơi này, không quan hệ gì tới trẫm. Hơn nữa, lần trước vì hắn mà thiếu chút nữa
đã làm hại Tiểu Văn gặp nạn, trẫm đã bỏ qua rồi, còn muốn trẫm làm thế nào nữa?
Về việc tư không cẩn thận đó, trẫm không lập tức đuổi hắn về nước thì đã rất
nhân từ rồi.
Đức công công ngẩn ra,
giây tiếp theo lệ nóng cơ hồ rơi tuột khỏi tròng mắt. Hoàng thượng, cuối cùng
thì người cũng thể hiện ra khí phách của một hoàng đế rồi. Mặc dù trước kia
ngài đã làm cho người ta phải kính sợ nhưng lúc nào cũng một bộ dáng vô cầu,
tựa hồ bất kỳ điều gì cũng không thể tới gần trái tim ngài, bất cần, lạnh lùng,
cô độc. Bây giờ thì tốt rồi, càng ngày ngài càng có vị nhân tình rồi. Quả nhiên
là Đức công công cũng không thể chờ đợi thêm nữa, lão rất muốn nhìn thấy cảnh
hoàng thượng ôm Văn nương nương trở về.
Lập tức, lão không cần
nghĩ ngợi, thậm chí còn có chút kích động mà lên tiếng:
- Đúng vậy!
Chủ tớ hai người liền thay
đổi y phục, nhanh chóng ra cửa cung, coi như là một lần vi hành đi. Chợ búa bên
ngoài ồn ào, nhốn nháo, mặc dù hoàng thượng dùng liễn sắc công để giấu dung mạo
nhưng bản chất vẫn không giấu được vẻ xinh đẹp. Dọc đường đi, những cô nương
nhà dân tư sắc không có gì đặc biệt cứ trốn ở một nơi bí mật nào đó lặng lẽ
đánh giá. Những nữ tử có tư sắc tốt một chút thì một bên bàn luận với nha hoàn
bên cạnh, còn một bên thỉnh thoảng che miệng cười khẽ, làm một bộ thẹn thùng
thiếu nữ. Nhiều nàng còn có gan đi tới gần, thậm chí còn thể hiện rõ bằng hành
động.
Thần sắc Lý Vân Thượng
thản nhiên, bất động thanh sắc mà nghiêng người tránh né. Nói thật, trước kia
hắn thường đi thẳng một mạch tới tửu lâu chứ ít khi nào đi lại trên đường thế
này.
Trước những ánh mắt
ngưỡng mộ và đánh giá của nữ tử, Lý Vân Thượng khẽ nhíu mày, cước bộ càng lúc
càng nhanh.
Đức công công đi phía sau
thở hồng hộc rồi lại không thể không ội vàng mà đuổi theo.
Cước bộ Lý Vân Thượng mặc
dù nhẹ nhưng cũng không quên đặt câu hỏi:
- … Còn xa nữa không?
- Nơi này… tới phủ tể
tướng không còn xa, đi thêm một chút nữa là tới ngay.
Đột nhiên bước chân Lý Vân Thượng chậm lại, vẻ mặt bất an:
- Trẫm thấy nàng thì phải
nói cái gì?
Đức công công