
ròn, một bên né một bên phản công tới tấp lên người Mục Tiểu Văn khiến cho
nàng không kịp né tránh.
Dù làm cách nào cũng tránh không được, Mục Tiểu Văn có
lúc khóc không ra nước mắt. Nhưng cũng may, ném vào người không có đau lắm.
Cứ thế, những hòn tuyết cứ ném qua ném lại vù vù trên
nền đất tuyết trắng, coi như là lưu lại một kỷ niệm. Chơi một hồi, cả người bắt
đầu có điểm nóng ran nên đã muốn ngừng lại, nàng mỉm cười đi tới bên Thôi Minh
Vũ thì phát hiện xa xa Lý Vân Thượng và Khinh Phong đang đi tới. Theo điều kiện
phản xạ, nàng vội vàng trốn sau lưng Thôi Minh Vũ, chỉ lộ ra nửa cái đầu.
Khinh Phong làm như vô tình nhìn về phía bên này, do
dự như muốn tới gần. Không gian im lặng một hồi rồi mọi thứ lại trở lại bình
thường như cũ. Sau khi xác định bọn họ rời đi, nàng mới thuận miệng hỏi:
- Bọn họ muốn làm gì? – tại sao lúc nào cũng thấy họ ở
cùng nhau vậy?
- Chuyện này không liên quan tới ngươi! – Thôi Minh Vũ
thản nhiên nói.
Đúng vậy, chuyện này không liên quan tới nàng. Lời này
làm cho trái tim được một mảnh thanh thản, sau này tất cả mọi thứ ở nơi này
không có liên quan tới nàng và cũng không phải là việc của nàng nữa.
Lúc về tới Phương phủ thì trời cũng đã khá muộn. Tâm
đã quyết nên bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Xa xa nhìn thấy Phương Mặc
đang đứng lặng trong đình, một tia không đành lòng xoẹt ngang qua trái tim rồi
len lỏi vào trong sự vui sướng vì sắp được rời đi của nàng.
- Phương Mặc! – khuôn mặt Mục Tiểu Văn vì trời giá rét
mà hơi tái nhưng vẫn không giấu được thần thái bên ngoài. Rốt cuộc thì nàng vẫn
phải nói tới chuyện này, còn Phương Mặc thì nàng chỉ biết nói một tiếng xin lỗi
với hắn mà thôi.
Phương Mặc mỉm cười ấm áp, vươn tay áp lên hai bên má của
nàng, đợi tới khi khuôn mặt nàng có chút hồng hồng và lòng bàn tay mình bắt đầu
chuyển lạnh thì hắn mới buông tay sau đó xoa đầu nàng, rồi hắn lại ôm nàng vào
lòng.
Lực đạo rất lớn, hoàn toàn không giống với hình tượng
ôn nhu trước kia, cứ như hắn muốn đem nàng hòa vào trong thân thể mình vậy.
- Phương Mặc? – Mục Tiểu Văn thở không xong, khó khăn
lắm mới mở miệng gọi tên hắn. Nàng định nói ra nhưng lại bị gương mặt ấm áp của
hắn ngăn lại, tâm tình vừa có chút bình tĩnh lại trở nên nhốn nháo. Nhưng bây giờ
không nói thì biết tới khi nào nói đây?
Rốt cuộc thì Phương Mặc cũng buông ra rồi kéo Mục Tiểu
Văn ngồi xuống bên bàn, hắn nhìn nàng chăm chú thêm một hồi nữa rồi mới nói:
- Tiểu Văn, ta đã mua một căn phòng bên ngoài thành
cho nàng, nàng muốn rời đi nhưng trước khi đi tới nơi nào đó thì cứ theo ý ta
đã. Nàng yên tâm, không có người tìm thấy nàng đâu! Nếu nàng muốn bước chân vào
giang hồ cũng được, ta sẽ phái thêm mấy người hầu đáng tin cậy có võ công cao
cường, trên đường đi bọn họ sẽ bảo vệ nàng. Đợi cho mọi chuyện xong xuôi ta sẽ
tới tìm nàng.
Nói xong, Phương Mặc dừng lại rồi nhìn về phía Mục
Tiểu Văn như có chút khẩn trương. Mục Tiểu Văn giật mình, chẳng phải hắn vẫn
không muốn cho nàng đi sao? Vì sao lại đột ngột thay đổi chủ ý như vậy? Những
câu chữ mà nàng chuẩn bị chu đáo trước đó giờ trở thành vô dụng rồi, mờ mịt một
trận, cuối cùng nàng cũng lờ mờ nghĩ tới một vấn đề:
- Vậy thê thiếp của ngươi thì sao?
Phương Mặc thở phào nhẹ nhõm, mặt mày trông cũng có vẻ
vui mừng hơn:
- Nếu như câu trả lời không thuyết phục thì chắc nàng
cũng không muốn nghe đâu. Câu hỏi của nàng thật
sự khiến cho người ta vui vẻ đó. – sau hắn lại nghiêm mặt nói. – Chuyện của ta
thì tự ta sẽ giải quyết được, ta nợ thì ta sẽ trả lại. Tiểu Văn, ta chỉ muốn
được ở cùng nàng. Nàng không muốn thì ta không bức nàng, nhưng ta vẫn sẽ ở bên
cạnh nàng đợi cho tới một ngày nàng hồi tâm chuyển ý.
- Phương Mặc…
- Phương Mặc ta muốn có được Tiểu Văn! – như tuyên
thệ, Phương Mặc cắt ngang lời Mục Tiểu Văn nói, con ngươi thâm tình lộ rõ sự
kiên quyết.
Mục Tiểu Văn lại một lần nữa giật mình, tuy đã nghe
như vậy nhiều lần nhưng lần nay nghe được vẫn cảm thấy rung động. Trong ấn
tượng của nàng thì hắn vốn là một hoa hoa công tử phong lưu, ngay từ đầu đã là
như vậy. Đương lúc nàng còn thất thần thì Phương Mặc lại mở miệng nói chuyện.
- Tiểu Văn, sáng sớm ngày mai, nhị điện hạ sẽ trở
thành hoàng đế của Lưu Vân quốc.
Cái gì?
- Hoàng thượng thoái vị, nhị hoàng tử lên chấp chính.
Mộc đại nhân mất đi chức vị tể tướng bị bắt giam vào lao ngục. Đại hoàng tử vì
nôn nòng muốn kế vị mà cấu kết với hoàng tử Thương quốc âm mưu đoạt ngôi lập
tức bị truất đoạt danh vị Trữ quân.
- Phương Mặc, ngươi… ngươi đang nói cái gì vậy? – mỗi
câu mỗi chữ lạnh nhạt thờ ơ cứ như đang kể chuyện cổ tích vậy.
- Tiểu Văn, Mộc đại nhân cố gắng giấu diếm nàng bởi
vậy nàng không biết gì sẽ không bị liên quan. Mộc đại nhân và nhị điện hạ đối
đầu với nhau từ rất lâu, nay đã có đường lui, nàng không nên lo lắng cho ngài
ấy.
Phương Mặc nhìn thẳng vào mắt nàng và đem tất cả mọi
chuyện nói ra. Những chuyện bí mật, những mâu thuẫn phức tạp bắt đầu manh nha
từ vài chục năm trước, hết thảy mọi thứ được chiêu cáo khắp thiên hạ và chờ đợ