pacman, rainbows, and roller s
Vương Phi Tái Sinh

Vương Phi Tái Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322872

Bình chọn: 7.5.00/10/287 lượt.

ực, nhưng nương nương chính là... vẫn sẩy thai.”

Sẩy thai... tâm hắn thập phần đau xót, không thể tiếp nhận chuyện này, “Nàng vì sao lại như vậy?”

“Vi thần hiện còn chưa tìm ra được nguyên nhân.”

“Vô dụng. Các ngươi, tất cả đều vô dụng.” Hắn phẫn nộ gào thét, hận không thể đem bọn Ngự y này đá văng ra ngoài.

“Hoàng thượng xin bớt giận...” bọn Ngự y lập tức quỳ xuống đất dập đầu xin tha.

Đoạn Nguyên Lẫm không hề để ý đến bọn hắn, quay đầu nhìn dung nhan nhợt

nhạt của Tô Tuyền. Hắn nắm chặt tay nàng, một lòng sợ sệt, sợ sẽ mất đi

nàng.

Hài tử không còn cũng không sao nhưng nàng tuyệt không thể có bất kì

chuyện gì xảy ra được. Tô Tuyền, nàng phải tỉnh lại, nhất định phải bình an.

Sau chuyện Tô Tuyền sẩy thai, tuy huyết ngừng chảy nhưng không hiểu vì

sao nàng lại lâm vào hôn mê, vẫn một mực không tỉnh lại. Đây là chuyện

bất thường, cho nên Đoạn Nguyên Lẫm triệu tập tất cả Ngự y, muốn bọn họ

dù làm cách gì cũng phải làm cho Tô Tuyền tỉnh lại.

Mà An nhi tạm thời được an bài đến một nơi khác do Thẫm Mi chăm sóc. Bọn họ cố tình không cho An nhi biết chuyện Tô Tuyền hôn mê. Chỉ nói với

nàng là nương hiện đang bệnh, sợ sẽ lây qua cho nàng nên muốn nàng tạm

thời tách ra. Nàng phải ngoan ngoãn nghe lời chờ nương mau chóng hết

bệnh... bọn họ làm như vậy, vì sợ tiểu oa nhi biết chuyện sẽ sợ hãi,

cũng sẽ làm cho tâm hồn nhỏ bé của nàng bị tổn thương.

Đáng tiếc là, dù tập hợp tất cả Ngự y trong cung nhưng cũng là vô dụng.

Tô Tuyền vẫn hôn mê bất tỉnh khiến Đoạn Nguyên Lẫm phi thường tức giận,

thiếu chút nữa đã sai người đem tất cả bọn Ngự y ra ngoài trảm hết.

Hắn thậm chí ngừng lâm triều, ngay cả xử lý Quốc sự cũng là vô tâm, cứ mãi theo bên cạnh Tô Tuyền, một khắc cũng không rời.

Đây là cảnh Ngự y, cung nữ, thái giám thường thấy hằng ngày. Đoạn Nguyên Lẫm ngồi bên giường nắm chặt tay nàng cứ thế nhìn nàng ngủ say, nhìn

nàng càng ngày càng gầy đi, càng ngày hơi thở càng yếu đi, tình trạng

sức khỏe vô cùng không tốt. Hắn không nhịn được mà bi thương than thở,

“Tô Tuyền, nàng đừng làm ta sợ được không? Nàng nhanh tỉnh lại đi có

được không?”

Hắn khó khăn lắm mới tìm được nữ nhân mà hắn toàn tâm toàn ý yêu thương, có bao nhiêu hy vọng sẽ cùng nàng đi đến hết cuộc đời này. Vì sao nàng

lại bất thình lình lại trở nên như thế này mà hắn... ngay cả mấu chốt

quan trọng nhất cũng không tìm được.

Hắn không muốn mất đi nàng. Hắn muốn nàng nhanh chóng mở to mắt nhìn

hắn, muốn nàng mỉm cười nhìn hắn nói với hắn rằng mong hắn đừng lo lắng, sau này sẽ không bao giờ hù dọa hắn như vầy nữa.

Nàng nằm im đó có biết hắn có bao nhiêu sợ hãi không? Hắn hiện rất sợ,

rất rất sợ, vô cùng sợ. Nổi sợ mà trước nay hắn lần đầu tiên nếm được,

hắn không còn đủ bình tĩnh nữa mất, đã sắp hoàn toàn mất lý trí rồi.

“Tô Tuyền, cho dù nàng không nghĩ đến ta, cũng nên nghĩ đến An nhi chứ.

An nhi còn quá nhỏ, làm sao có thể mất đi tình mẫu tử, làm sao có thể

mất đi sự chăm sóc yêu thương của mẫu thân chứ. Nàng nỡ nhẫn tâm khiến

An nhi trở thành hài tử mất mẫu thân sao?”

Thế nhưng hắn có nói thế nào thì nàng vẫn ngủ say không hề nhút nhích,

cũng không có nửa điểm muốn trả lời hắn. Nàng lúc này chỉ còn lại một

chút hơi thở nhỏ nhoi chứng tỏ cho việc nàng còn sống. Mà... nếu nàng

ngay cả hơi thở cũng không còn... Hắn thực sẽ tan nát mất.

“Tô Tuyền, nàng rốt cuộc có nghe ta nói không? Tô Tuyền...”

“Hoàng thượng.” Lúc này Văn Chẩn vào trong phòng, quỳ xuống hành lễ, “Nô tài có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”

Đoạn Nguyên Lẫm ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, nổi giận trách mắng, “Không phải ta đã nói, đừng đến làm phiền ta sao!”

“Xin thứ cho nô tài mạo phạm, nhưng chuyện này liên quan đến Tô phi, nô tài tin chắc Hoàng thượng nhất định muốn biết.”

Lời này quả nhiên làm Đoạn Nguyên Lẫm chú ý, rốt cuộc quay đầu lại, “Tin tức gì?”

“Ngoài cung có người cầu kiến, đuổi hắn hắn cũng không đi. Hắn nói hắn

muốn giúp Tô phi. Tuy không biết là thật hay giả nhưng nô tài nghĩ cũng

nên bẩm báo với Hoàng thượng, Hoàng thượng không biết có triệu kiến hay

không ạ?”

“Hắn nói hắn có thể giúp đỡ sao?” Ngự y cũng thúc thủ vô sách, một người bình thường có thể giúp được sao? Nhưng đã đến giờ phút này rồi, hắn

cũng không muốn quản nhiều như vậy, có bất luận cơ hội nào cũng sẵn sàng thử một lần, “Người kia là ai?”

“Hắn nói hắn là bằng hữu của Tô phi, gọi là Tần Tư Úy.”

Đoạn Nguyên Lẫm lo lắng đi qua đi lại trong tẩm cung của Tô Tuyền, chờ

Văn Chẩn đưa Tần Tư Úy tiến vào. Hắn đối với Tần Tư Úy cũng chỉ biết qua loa rằng Tần Tư Úy là một tên tiểu tử suốt ngày chỉ ở trong phòng

nghiên cứu nhưng lại không biết là nghiên cứu cái gì, nhưng hắn thật có

khả năng giúp Tô Tuyền sao?

Lẽ nào tên tiểu tử này lại là một thần y cái thế vô song? Nhưng tuổi hắn hai mươi cũng không đến, thì cho dù có chữa bệnh cũng không thể thật

tốt. Mà ngày trước Tô Tuyền ở gần nhà hắn, lẽ nào một người có kiến thức y học như nàng lại không biết hắn là nhân tài?

Đợi một hồi rốt cuộc Văn Chẩn cũng đem Tần Tư Úy đưa tiến vào. Tần Tư Úy vốn muốn hành lễ trước Đoạn Ng