XtGem Forum catalog
Vương Phi Tái Sinh

Vương Phi Tái Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323093

Bình chọn: 7.00/10/309 lượt.

nhiên là bị nàng chọc cho tức giận.

Tiểu Ý khẩn trương không biết phải nên làm như thế nào, vội vả đến bên

giường, “Nương nương, ngài nên hướng Hoàng thượng cầu xin nha!”

“Tiểu Ý, không có gì đâu.” Tô Tuyền thản nhiên cười một chút cũng không

có ý định đi xoay chuyển Đoạn Nguyên Lẫm , “Người cũng đã đi rồi, ta có

thể làm gì nữa.”

Nàng chính là muốn loại kết quả này. Nàng không cấm hắn đối xử tốt với

nàng, không cấm hắn đến làm dao động ý chí của nàng. Nhưng nàng phải

ngăn chính mình lại vì đây sẽ là một loại ràng buộc vô hình khiến nàng

luyến tiếc rời cung. Nàng cư xử không tốt như vậy, hứng thú của hắn đối

với nàng đã tiêu tan mất hết, chắc chắn hắn sẽ không quay lại. Như thế

này tốt lắm... thật tốt lắm.

Tô Tuyền tưởng rằng vấn đề đã được giải quyết, nàng cuối cùng cũng yên

tâm dưỡng thai, sẽ không còn bất kì ai đến làm phiền. Không nghĩ rằng

chuyện tình lại hoàn toàn không như nàng tưởng tượng.

“Nương nương, người muốn mặc kiện áo này? hay kiện này?”

Cách một ngày. Khi qua giờ ngọ không bao lâu, Tiểu Ý không biết đem từ

đâu về hai kiện áo thường dân bình thường đi vào trong phòng, nói muốn

giúp nàng thay đổi y phục, khiến nàng nhất thời không hiểu.

“Tiểu Ý, những y phục này từ đâu mà đem tới? Sao lại muốn ta thay?”

“Là Văn công công phái người đưa tới, dặn dò nô tỳ giúp nương nương thay còn cái khác nô tỳ không biết.”

Văn Chẩn? Hắn có ý tứ gì?

Tuy Tô Tuyền vẫn không hiểu nhưng cũng để Tiểu Ý giúp nàng thay một bộ

hồng sam giản dị, hơn nữa còn vấn một kiểu tóc đơn giản. Không bao lâu

Văn Chẩn cũng tự mình đi tới tẩm cung của nàng mời nàng đi ra ngoài.

“Nương nương, nô tài tới dẫn đường cho nương nương. Mời theo nô tài.” Hắn lễ độ khom người nói với nàng.

“Văn công công, chuyện gì xảy ra vậy? Người không thể nói cho ta biết sao?”

“Nương nương không cần sốt ruột, một lát nương nương sẽ tự hiểu.” Văn Chẩn tiếp tục gợi lên tò mò của nàng.

Trang phục hắn hôm nay cũng hết sức mộc mạc, đây chính là y phục của

bách tính bình thường vẫn mặc. Nhưng nói thật dù hắn ăn mặc như vậy

nhưng khí chất của hắn hoàn toàn không suy giảm. Người ngoài nhìn vào

chắc chắn biết thân phận hắn không tầm thường, hắn không phải là người

phú thì cũng tức là người quý.

Nàng hoang mang khẽ nhếch lông mày “Hoàng thượng , người đây là...”

“Ngươi không phải muốn ăn đậu hũ hoa hương ô mai ướp lạnh bên cạnh thành Đông sao?” Đoạn Nguyên Lẫm vươn tay về phía nàng, “Còn không mau đi?

Đừng lãng phí thời gian.”

Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại để ý chuyện này như vậy, đến tối hôm qua vẫn nhớ đến sự ngang bướng của nàng, muốn ngủ cũng không ngon

giấc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn vì lấy lòng một nữ nhân mà muốn

dẫn nàng ra cung chỉ để ăn tàu hũ hoa hương ô mai ướp lạnh. Thật là một

chuyện ngu xuẩn nhưng hắn cũng không cách nào ngăn chính mình. Hắn là

vua một nước căn bản không cần lấy lòng bất kì một ai...

“Hả?” Tô Tuyền giật mình sửng sốt, nàng hôm qua vừa làm hắn nổi giận, vì sao hắn lại muốn giúp nàng hoàn thành tâm nguyện?

Nàng lại lần nữa cố gắng kiềm nén rung động đang nổi lên trong tâm tư.

Hắn thật biết cách làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, không biết nên làm thế nào cho tốt.

“Ngươi còn lo lắng cái gì?” Đoạn Nguyên Lẫm chủ động cầm tay nàng mang

nàng lên xe ngựa, nhưng thái độ vẫn có chút trào phúng, “ Cũng chỉ là

món đậu hủ hoa thôi, bản vương không tin là mỹ vị gì đáng để ngươi nhớ

mãi không quên như vậy.”

Nàng trộm nhìn cánh tay đang cầm tay mình, hơi ấm từ tay hắn truyền

thẳng đến nàng như đang nổ lực phá tan phòng bị của nàng. Nàng thu tay

lại cũng không phải, cứ để hắn nắm như vậy cũng không nên, thực khó xử.

Đừng đối tốt với nàng như vậy! Nàng chịu không nổi, thực sẽ không chịu nổi...

Đoạn Nguyên Lẫm chỉ

mang theo vài thị vệ xuất cung, tránh quá mức khoa trương lại dẫn đến

chú ý không cần thiết. Xe ngựa rồi khỏi cổng sau của hoàng cung nhanh

chóng đi đến khu chợ tại cổng thành Đông. Hắn mở cửa sổ xe nhìn cảnh sắc náo nhiệt bên ngoài, lo lắng hỏi thiên hạ đang ngồi bên cạnh, “Ngươi

nói gian đậu hũ hoa kia chính xác ở chỗ nào?”

“Ách?” Tô Tuyền hơi chột dạ cúi đầu giống như một nàng dâu nhỏ, “Đó là

khi thần thiếp còn nhỏ đã đến, đến tột cùng là ở đâu... thần thiếp...

cũng không nhớ rõ.”

“Ngươi...” Đoạn Nguyên Lẫm nhịn không được mà phát hỏa, hắn vất vả đem

chính vụ xử lý nhanh để rút ra một chút thời gian đem nàng cùng ra cung, nàng cư nhiên lại không nhớ rõ gian hàng đó rốt cuộc ở đâu?

Hắn hít mạnh một hơi, nhìn Văn Chẩn đang theo sát bên xe ngựa phân phó

“Văn Chẩn, thấy nhã điếm nào có bán đậu hũ hoa thì dừng lại.”

“Dạ, thưa chủ tử.” Văn Chẩn rất cơ trí, bên ngoài sẽ không gọi chủ tử là Hoàng thượng tránh để lộ thân thế.

Rất nhanh, Văn Chẩn tìm được ngay một tiểu điếm bán đậu hũ hoa ô mai ướp lạnh. Liền mời Đoạn Nguyên Lẫm cùng Tô Tuyền xuống xe vào bên trong

tiểu điếm ngồi. Vừa mới ngồi xuống, tiểu nhị đã niềm nở chạy sang. “Vị

đại gia , người cùng phu nhân muốn dùng gì nha?”

“Một chén đậu hũ hoa ô mai ướp lạnh là được rồi.” Đoạn Nguyên Lẫm mở miệng nói.

“Tố