
t, hai vị chờ một lát.”
“Gia, người không ăn sao? Tô Tuyền nghi hoặc hỏi.
“Gia?” Đoạn Nguyên Lẫm bất mãn nhíu mày, “Ngươi nên biết thân phận bây giờ của ngươi bên ngoài nên gọi ta như thế nào chứ?”
“Ách?” mặt nàng ửng đỏ, im lặng một hồi mới lần nữa đổi giọng, “Tướng công.”
Lời nói vừa ra khỏi miệng, lòng nàng lại trở nên nhốn nháo. Bởi vì cho
đến lúc này, nàng mới chính thức cảm giác được hai người bọn họ đúng là
phu thê. Tồn tại một loại quan hệ vô cùng mật thiết mà không phải ngăn
cách bởi thân phận, địa vị.
Trong cung, nàng gọi hắn là Hoàng thượng xưng thần thiếp, nói trắng ra
cùng đạo quân thần chẳng khác gì nhau. Bất quá nàng là loại bề tôi không phải vì hắn làm chuyện chính sự quốc gia, mà là bề tôi chuyên vì hắn
khai chi tán diệp.
Nàng đột nhiên ao ước được làm một đôi phu thê bách tính bình thường,
tựa như bọn họ trong lúc này, tạm vứt đi hết những quy tắc lễ nghi cung
đình, giống như một đôi phu thê thường dân giống như mọi người bình
thường cũng đến khách điếm ăn gì đó. Đây là việc mà nếu ở trong cung sẽ
không bao giờ tưởng tượng ra được.
Nếu như hắn không phải vua của một nước, nếu như bọn họ cũng là một đôi
phu thê, có thật sẽ nhất định không phải lo lắng công việc bề bộn, có
thật sẽ hạnh phúc hằng ngày với cuộc sống bình thản?
Chỉ tiếc, đây chỉ là hy vọng xa vời, bởi vì thân phận bọn họ tuyệt không có khả năng thay đổi, sớm đã định trước thế này rồi...
Không bao lâu, tiểu nhị bưng một chén đậu hũ hoa ô mai ướp lạnh để lên
bàn. Nhưng trong thực tế, chén đậu phụ này được đặt đến ba hạt ô mai.
Nói đặc biệt thật không phải, mà phải nói là rất đặc biệt.
Bát ô mai tràn ra vị chua dẫn ra sự thèm ăn của nàng. Nàng cầm thìa nhỏ
múc một chút đậu hũ hoa cùng nước đường cho vào miệng. Trong ngọt có
chua, đây là loại tư vị mà rất lâu rồi nàng không được gặp, nàng vui vẻ
ăn, khẩu vị cũng ngon hơn.
Đoạn Nguyên Lẫm ngồi bên cạnh nàng, thấy nàng biểu tình cực kì thỏa mãn, cảm thấy buồn bực “Nhìn nàng ăn đến vui vẻ như vậy, ta còn tưởng rằng
nàng đang ăn mỹ vị tuyệt nhất trần gian.”
“Muốn ăn một chút không?” Nàng nhất thời buông lỏng tâm tình. Còn có
hiện tại đang ở ngoài cung, tạm thời bọn họ có thể quên đi thân phận
Quân thần, nên nàng rất tự nhiên hỏi hắn.
Hắn do dự một lúc, cố gắng để cho nàng đút một thìa, biểu tình có chút cổ quái.
“Sao vậy? Ăn ngon sao?” nàng kỳ vọng hỏi.
Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới cấp cho nàng một đáp án, “tàm tạm.”
“Thôi quên đi, thiếp tự mình ăn vậy.” Nàng có chút thất vọng, bắt đầu tự mình ăn.
Nhưng nàng vừa mới ăn được vài miếng, hắn lại cố tình tiếp cận cùng nàng tranh đoạt, hắn ăn phần đậu hũ hoa bên trong thìa nàng đang cầm chuẩn
bị đưa lên miệng khiến nàng kinh ngạc đến phát ngốc. Không thể tin được, đường đường là vua của một nước cư nhiên cũng sẽ làm ra chuyện ấu trĩ
như vậy.
Có lẽ bởi vì rời khỏi cung, tạm thời thoát khỏi những ràng buộc, Đoạn
Nguyên Lẫm cũng không còn mang bộ mặt một Quân vương cao cao tự đại, hắn vô lại cười cười nói, “ăn đồ cướp được như thế này, tư vị thật tốt.”
“Người muốn ăn, lại kêu thêm một chén nữa không tốt sao?”
“Kêu thêm chén khác ta cũng sẽ cùng nàng tranh đoạt như vậy.”
“Người...”
Khách quan ở những bàn khác khe khẻ cười rồi thì thầm to nhỏ, đại khái
bọn họ nghĩ rằng các cặp vợ chồng yêu nhau đều là oan gia mà ra, đấy
ngay cả ăn một chén đậu hũ hoa cũng có thể trêu chọc nhau vui vẻ như
vậy. Những lời này làm Tô Tuyền thẹn đến muốn chui xuống đất.
Kỳ thực Đoạn Nguyên Lẫm đúng là tận lực trêu đùa nàng, vì thế hắn không
những không thẹn mà còn cười rất vui vẻ. Hắn thích nhìn bộ dáng nàng bị
đùa đến giận dỗi thở hồng hộc, bởi vì như vậy mới thật là nàng.
Tô Tuyền si dại nhìn hắn cười. Nguyên lai khi hắn dỡ xuống thân phận
Quân vương, đằng sau còn có một bộ dạng con nít như vậy. Bất quá, ngày
thường hắn luôn luôn che giấu nên không ai biết.
Càng hiểu hắn, càng cùng hắn có thêm nhiều vướng bận. Lòng nàng dao động càng lúc càng lớn. Hắn đối với nàng thật có sức hấp dẫn khiến nàng khó
mà chống đỡ.
Xem ra, hắn đã không còn là người mà kiếp trước nàng nhận thức. Như vậy, vận mệnh của nàng phải chăng cũng sẽ thay đổi? Thậm chí, nếu nàng ở lại trong cung, cũng có thể được hắn bảo hộ, che chở, an ổn mà sinh hạ hài
tử, sẽ không bị uy hiếp đến tính mạng nữa.
Dù sao nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn mang hài tử rời
đi, khiến cho hài tử vừa sinh ra đã không có phụ thân. Nếu như lần này
hắn có thể đem nàng để trong lòng, đặc biệt chiếu cố mẫu tử bọn họ, có
lẽ... có lẽ...
Có lẽ nàng sẽ cam tâm tình nguyện lưu lại, hoàn toàn giao trái tim cho hắn, chân chính phục tùng hắn.
Từ lúc ra ngoài cung trở về, Đoạn Nguyên Lẫm ra lệnh cho ngự trù học làm món điểm tâm ngọt ngọt chua chua này, để khi nào Tô Tuyền muốn ăn thì
bất cứ lúc nào đều có thể ăn, không cần phải đặc biệt ra khỏi cung lần
nữa.
Mặc dù đã đem nhiều tâm tư để trên người Tô Tuyền hơn, nhưng chuyện quốc gia đại sự cũng không chút lơi là. Hắn là người công tư phân minh, khi
xử trí sắp xếp chính sự vẫn luôn là một vị Quâ