
a, mưa đã tạnh, sau khi miễn cưỡng rời giường, phát hiện bốn phía một
người cũng không có, Dạ Nguyệt Sắc nhíu mày, người đâu hết rồi, không phải bỏ
nàng lại đây một mình chứ ?
"Nguyệt
Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc yếu ớt hướng bên cạnh lều hô một
tiếng, thấy không có người đáp lại, Dạ Nguyệt Sắc nổi giận, bọn khốn kiếp kia,
thế nhưng bỏ nàng lại một mình ở lại chỗ này.
Khí
thế hung hăng đi tới phía ngoài lều, quay một vòng, phát hiện một người cũng
không có, Dạ Nguyệt Sắc đi về hướng Hương Khê, nhưng lại nghĩ đến nơi đó là do
nước mắt chảy mà thành, nhất thời ngừng lại bước chân. Do do dự dự suy
tính có nên đi đến dòng suối hay không.
Thì
Vương Duẫn cầm đầu đoàn người lồng lộng hùng dũng trở lại, chẳng qua Dạ Nguyệt
Sắc nhìn trong tay Vương Duẫn ôm một cô nương y phục trắng. Chau mày, một bàn
tay trắng nõn đang xoa mắt cá chân.
"Các
ngươi đi đâu vậy?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn bọn họ hỏi.
Ôm
một tảng đá.
"Dạ
tiểu thư, ta. . . . . ." Vương Duẫn thấy Dạ Nguyệt Sắc đứng ở phía trước,
đột nhiên cảm thấy mình giống như đang, ném cũng không phải, ôm cũng không
phải."Dạ tiểu thư. . . . . . Đây là Lan cô nương, lên miếu Hương sơn để
dâng hương, sau đó trời mưa không cẩn thận bị trật chân, . . . . . Ta, ta lên
núi hái hoa cho tiểu thư, sau đó. . . . . ."
"A,
anh hùng cứu mỹ nhân. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc nhíu mày, cười nhìn Vương
Duẫn, còn vừa quan sát vị Lan tiểu thư Vương Duẫn đang ôm, ừ, dáng dấp thanh
thoát động lòng người, xem ra cùng Vương Duẫn rất xứng đôi .
Vương
Duẫn bị ánh mắt Dạ Nguyệt Sắc nhìn có chút thẹn thùng, thấy vẻ mặt Dạ Nguyệt
Sắc hiểu lầm, vội vàng nhắm mắt lại nói: "Dạ tiểu thư, tiểu thư đừng nên
hiểu lầm, người mà ta vẫn thích là tiểu thư!"
t/g:
Đáng thương Tiểu Duẫn chi ~ Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm đâu rồi, cũng dám thổ
lộ, dũng khí a ~ Vương
Duẫn nơi nơi chờ mong nhìn Dạ Nguyệt Sắc, thật giống như toàn thế giới
cũng chỉ còn lại có người trước mắt kia, hắn muốn Dạ tiểu thư biết hắn thích
nàng. Vậy mà trong lòng lại rất thấp thỏm lo âu, nếu như Dạ tiểu thư cự tuyệt,
thì hắn phải làm sao bây giờ, Vương Duẫn cau chặt chân mày, cắn môi dưới, sắc
mặt có chút rối rắm nhìn Dạ Nguyệt Sắc.
Mắt
Nguyệt Vô Thương híp một cái, gần đây dũng khí của Vương Duẫn tựa hồ cao một
chút. Nhếch miệng nở một nụ cười quỷ quyệt.
Còn
lại là vẻ mặt mọi người khó lường, toàn bộ đều nhìn vào Dạ Nguyệt Sắc, mày Dạ
Nguyệt Sắc hơi nhíu, chuyện giống như có chút phiền phức . Ngay sau đó
cười một cách tự nhiên
"Duẫn
Chi à, ta cũng thích ngươi mà , ha ha. . . . . ."
Cười
giả lả hai tiếng, Dạ Nguyệt Sắc nỗ lực điều chỉnh vẻ mặt của mình một
chút, khiến nụ cười trên mặt xem ra thân thiết chân thành. Dáng vẻ như vậy, làm
cho ba nam nhân có mặt ở hiện trường đều là ba vẻ mặt khác nhau.
"Chúng
ta là chị em tốt mà! Duẫn Chi!" Nói xong còn vỗ vỗ đầu vai Vương Duẫn,
trong lòng Dạ Nguyệt Sắc nghĩ lại những chuyện đã qua, trước kia đùa giỡn Vương
Duẫn quá mức rồi?
Nguyệt
Vô Thương sau khi nghe nói như thế rốt cuộc mặt mày hớn hở, còn lại chân mày
của mọi người giãn ra, ánh mắt của Tần Khuynh trở nên oán hận vô cùng,
tại sao một người không tài không có học vấn, ngôn ngữ thô bỉ lại có thể
được nhiều người thích như thế chứ.
"Ta
hiểu rồi. . . . . ." Vương Duẫn có chút thất hồn lạc phách ôm Lan
tiểu thư trong ngực đi tới hướng lều của mình, vừa lẩm bẩm nói thầm,
hiểu, hiểu, thoạt nhìn rất thất vọng cô đơn.
Dạ
Nguyệt Sắc đột nhiên cảm thấy có cảm giác tội lỗi, chuyển đến bên người Nguyệt
Vô Thương, kéo kéo vạt áo Nguyệt Vô Thương , nhỏ giọng nói: "Nguyệt
Nguyệt ~"
Nguyệt
Vô Thương rất tùy ý sờ sờ đầu Dạ Nguyệt Sắc, động tác thương yêu cưng chiều, ôn
nhu nói: "Không sao!"
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn tất cả mọi người nhìn nàng lúc này, Phong Hồi Tuyết chẳng qua
là nhìn nàng cười ôn nhu như gió xuân, Nguyệt Lưu Ảnh cau mày không biết là
loại tâm tình gì, Tần Khuynh thấy Dạ Nguyệt Sắc đưa mắt nhìn sang vội vã thu
lại hận ý trong đôi mắt.
Dạ
Nguyệt Sắc lôi ống tay áo Nguyệt Vô Thương, bộ dáng tội nghiệp, khóe miệng
Nguyệt Vô Thương cong cong, kéo Dạ Nguyệt Sắc đi về hướng lều, vừa nói:
"Ta xem khí trời cũng sắp mưa rồi, thu dọn đồ đạc trở về đi thôi! Thuận
đường mang theo Lan tiểu thư đi xem đại phu!"
Phong
Hồi Tuyết sau khi Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương xoay người sang chỗ khác,
nụ cười ảm đạm trong mắt, Dạ Nguyệt Sắc đối với Nguyệt Vô Thương lệ thuộc vào
một cách lơ đãng, Phong Hồi Tuyết cô đơn cười buồn bã. Xoay người đi về phía
lều của mình.
"Nguyệt
Nguyệt, mới vừa rồi Duẫn Chi ôm là ai vậy?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô
Thương tò mò hỏi.
Đi ở
phía trước, Nguyệt Vô Thương đột nhiên dừng bước lại, Dạ Nguyệt Sắc tự nhiên
đụng vào trên người của Nguyệt Vô Thương, Dạ Nguyệt Sắc vuốt vuốt cái trán, ủy
khuất nói thầm: "Sao đột nhiên dừng lại thế!"
Nguyệt
Vô Thương nhíu mày, một đôi mắt lung linh ánh sáng sâu kín nhìn Dạ Nguyệt Sắc,
khóe miệng nhếch lên, "Nàng rất quan tâm hắn?"
Dạ
Nguyệt Sắc ngượng ngùng cười hai tiếng, che giấu mất tự nhiên của mình,