Disneyland 1972 Love the old s
Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327800

Bình chọn: 7.00/10/780 lượt.

n Nguyệt Nguyệt bị thương, ( ngồi cạnh góc tường đâu

rồi, bên ngoài xúm lại đánh ta! )

Đây

là tai nạn lao động a, có tiền phụ cấp , hu hu, bò đi. . . . "Nguyệt

Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc lau nước mắt một cái, nhìn vẻ mặt hắc khí

Nguyệt Vô Thương té xuống đất, khóe miệng tươi hồng, khóe mắt ảm

đạm hồng, chân mày nhăn chặt tại một chỗ, dáng vẻ giống như rất thống

khổ.

Dạ

Nguyệt Sắc nghẹn ngào kêu một tiếng: "Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao

vậy?" Dạ Nguyệt Sắc đứng ở bên cạnh Nguyệt Vô Thương vươn tay xoa xoa máu

nơi khóe miệng của Nguyệt Vô Thương, nhưng càng lau càng nhiều, nước mắt Dạ

Nguyệt Sắc lớn chừng hạt đậu từ trong mắt lăn ra, rơi vào trên mặt Nguyệt

Vô Thương. Dạ Nguyệt Sắc lại xoa xoa nước mắt rớt trên mặt Nguyệt Vô Thương,

kết quả càng lau càng nhiều.

"Nguyệt

Nguyệt, ngươi làm sao thế này?" Dạ Nguyệt Sắc ôm lấy đầu Nguyệt Vô

Thương , vừa lau nước mắt của mình, "Nguyệt Nguyệt. . . . . . Ngươi

tỉnh lại. . . . . . Tỉnh lại đi mà. . . . . ."

Phong

Hồi Tuyết nhìn Dạ Nguyệt Sắc khóc đến lộn xộn lung tung, phía trên dính máu của

Nguyệt Vô Thương, xem ra cực kỳ chật vật, mắt không nhúc nhích nhìn Dạ

Nguyệt Sắc, sau đó vươn tay sờ sờ ngực, tại sao có loại cảm giác đau này.

"Hoàng

thúc. . . . . ." Nguyệt Lưu Ảnh phản ứng trước, chạy vội về hướng Nguyệt

Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc.

Mới

vừa đến gần, chuẩn bị đem Nguyệt Vô Thương ôm lên, lại không nghĩ rằng bị Dạ

Nguyệt Sắc đẩy mạnh ra, Dạ Nguyệt Sắc mang theo tiếng khóc nức nở, hướng về

phía Nguyệt Lưu Ảnh rống lên một tiếng: "Ngươi tránh ra!"

Nguyệt

Lưu Ảnh nhíu nhíu mày, nhìn bộ dáng gà mẹ bảo vệ con gà con của Dạ Nguyệt Sắc,

trong lòng cực kỳ không thoải mái.

"Ta

muốn mang thúc ấy trở về tìn Ngự y. . . . . ." Nguyệt Lưu Ảnh nén cơn giận

giải thích, thừa dịp Dạ Nguyệt Sắc còn ngơ ngác, sau đó ngồi xổm người xuống,

đem Nguyệt Vô Thương ôm lấy.

Đi về

hướng xe ngựa, Dạ Nguyệt Sắc ngơ ngác đứng ở tại chỗ, Nguyệt Nguyệt sẽ chết

sao? Dạ Nguyệt Sắc đã cảm thấy hoảng hốt, khống chế không được nước mắt thấm

ướt mi làm mắt mờ mịt.

Vương

Duẫn đứng tại chỗ, mất hồn nhìn Dạ Nguyệt Sắc, thì ra người có thể bảo vệ nàng,

để cho nàng dựa vào từ đầu tới đuôi đều không phải là hắn.

Phong

Hồi Tuyết khẽ thở dài, đi tới gần Dạ Nguyệt Sắc, nhìn nước mắt vẫn chảy, khóc

im hơi lặng tiếng, Dạ Nguyệt Sắc vừa nghẹn ngào co rúm người lại. Phong Hồi

Tuyết đứng ở bên người Dạ Nguyệt Sắc, vỗ vỗ vai Dạ Nguyệt Sắc, "Nguyệt

Sắc, không có chuyện gì. . . . . ."

"Mỹ

nhân. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc ai oán hai tiếng, Nguyệt Nguyệt nói không

thể gọi mỹ nhân ca ca, "A Tuyết, huynh nói Nguyệt Nguyệt tại sao cứ động

một chút là sẽ hộc máu a, sẽ có chuyện gì không?"

Khóe

miệng Phong Hồi Tuyết nở một nụ cười khổ, ôn nhu kiên định mà nói ra: "Sẽ

không. . . . . ." Vừa nói vừa đem Dạ Nguyệt Sắc kéo lên, "Đứng dậy

đi, ta mang nàng đến Cẩm Nguyệt Vương phủ gặp hắn!"

Dạ

Nguyệt Sắc dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt, đem lệ trên mặt cùng vết máu

làm nhòe nhoẹt, Phong Hồi Tuyết ôn nhu giơ tay lên, sau đó vô lực rũ xuống.

Tất

cả mọi người chen đến trên xe ngựa của Vương Duẫn, Dạ Nguyệt Sắc không ngừng

rơi lệ, trong xe ngựa đều là tiếng khóc đè nén của nàng.

Đem

Dạ Nguyệt Sắc đưa đến Cẩm Nguyệt Vương phủ, Vương Duẫn ba phần lo lắng ba phần

không đành lòng, đem Lan gia tiểu thư đưa về nhà.

Dạ

Nguyệt Sắc vừa xuống xe ngựa liền ngựa không ngừng vó câu, chạy vào trong Vương

phủ, lần trước lúc Nguyệt Nguyệt bị thương hôn mê, hình như là trong phòng bên

ngoài của hành lang cửu khúc này, Dạ Nguyệt Sắc vội vàng chạy tới phía bên kia.

Phong

Hồi Tuyết nhìn bóng dáng nàng chạy xa , che ngực, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không

ngăn cản nàng chạy về phía hạnh phúc, chẳng qua người cho nàng hạnh phúc không

phải là hắn. Trên mặt dâng lên khổ sở, xoay người rời đi, nếu có thể cho nàng

hạnh phúc, dù không phải là hắn, như vậy hãy để cho hắn đến bảo vệ hạnh phúc của

nàng!

Dạ

Nguyệt Sắc mới vừa chạy đến bên trong, đã nhìn thấy một đám thái y lắc đầu

khoát tay ra , vừa than thở, vừa nói: "Ai, thúc thủ vô sách a, thúc thủ vô

sách a, chúng tôi phải đi hướng thái hậu nương nương phục mệnh!"

Nguyệt

Lưu Ảnh bắt được góc áo của một thái y, đem thái y kia nhắc bổng lên, vẻ

mặt kinh khủng nói: "Thúc thủ vô sách, vậy các ngươi chẳng phải là đồ vô

dụng hết sao?" Sau đó một tay đem thái y ném trên mặt đất, giận dữ hét:

"Đi vào xem lại cho ta, tìm không ra giải dược‘ Thiên Nhật Hồng’ ,

các ngươi cứ chờ chôn theo đi!"

Mấy

vị kia thái y khủng hoảng quỳ trên mặt đất, "Tứ hoàng tử tha mạng, ‘

Thiên Nhật Hồng’ chính là năm đó Vương gia từ trong bụng mẹ mang ra ngoài, nếu

như không phải là cơ thể mẹ đã phân đi một nửa độc tố, chỉ sợ Vương gia sớm đã.

. . . . ."

"Vậy

hắn hiện tại như thế nào?" Dạ Nguyệt Sắc chạy đến trước mặt thái y kia,

mặt vội vàng hỏi.

"Nếu

như, nếu như bây giờ có thể uống được ‘ cải tử hồi sanh đan ’ ít nhất có thể

sống, sống ba năm, nhưng trong vòng ba năm phải tìm được phương pháp giải độc,

mới có cứu!" Thái y đó nhìn sắc mặt tối t