
đầu một cái, một bộ rất đồng
ý câu nói kia của Dạ Nguyệt Sắc, suy tư chỉ chốc lát sau, thanh âm thở khẽ:
"Ừ, là nên giảm bớt một chút. . . . . .Nhưng. . . . . . Mười triệu lượng.
. . . . ."
"Không
sao, không được nhiều như vậy cũng không sao!" Dạ Nguyệt Sắc vội vàng nhận
lấy lời nói , năm triệu lượng cũng có thể.
Nụ
cười trong mắt Nguyệt Vô Thương càng sáng lạn, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu Dạ Nguyệt
Sắc, làm như có thật nói: "Ừ, ta xem khoảng một lượng bạc là được!"
"Cái
gì!" Dạ Nguyệt Sắc kích động, một lượng bạc? ! Dù sao nàng cũng là loại
người gặp người thích hoa gặp hoa nở, bồi ngủ chỉ trị giá một lượng bạc.
"Nguyệt
Nguyệt, câu đùa này tuyệt đối không buồn cười!" Dạ Nguyệt Sắc ngượng ngùng
nhìn Nguyệt Vô Thương, nhưng mà trong nội tâm lại đang răng nghiến lợi, ô ô,
quả nhiên không phải là đối thủ của Sói xám mà.
"Trên
người nàng không có mấy lượng thịt, ôm vào cấn tay. . . . . ." Nói xong
vẫn không quên hướng trên người của Dạ Nguyệt Sắc quét mấy lần, Dạ Nguyệt Sắc
vội vàng che ngực, mặt bi phẫn nhìn Nguyệt Vô Thương, trong lòng cắn răng
nghiến lợi, nhìn chỗ nào vậy!
Nguyệt
Vô Thương thu hồi vẻ ranh mãnh, hai tròng mắt đầy tình tứ, thỏ nóng nảy còn
muốn cắn người, huống chi còn đây lại là Con sói nhỏ, miễn cưỡng nói: "Sắc
trời không còn sớm. . . . . ."Nào ngờ Dạ Nguyệt Sắc mặt bi phẫn nhìn hắn,
đôi tay dùng sức che trước ngực, mặt phòng bị, "Ngươi muốn làm gì?"
"Ha
ha. . . . . ." Nguyệt Vô Thương khẽ cười, nhìn thấy được tâm tình hắn rất
là sung sướng, mặt tà khí tiến tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm biếng nhác
mị hoặc, "Sắc trời không còn sớm thì người ta thường muốn làm gì?"
"Ngươi,
ngươi, ngươi đừng tới làm loạn. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc che trước ngực,
ánh mắt nhìn lướt qua ở hạ thân Nguyệt Vô Thương, tựa hồ đang suy nghĩ lúc này
sử dụng tuyệt kỹ phòng sói tỷ lệ thành công là bao nhiêu.
"Làm
loạn sao?" Nguyệt Vô Thương tâm tình rất tốt tiến lên một bước, Dạ Nguyệt
Sắc không đề phòng, lảo đảo ngã xuống về phía sau, Nguyệt Vô Thương thở dài,
cánh tay dài duỗi một cái, đem lấy nàng ôm vào trong lòng, sâu kín nói:
"Người ta nghĩ sắc trời không còn sớm, Dạ tướng gia sẽ thập phần lo lắng,
muốn đưa Sắc Sắc trở về phủ !"
Trở
về phủ, Dạ Nguyệt Sắc bộ mặt không tin, đưa nàng về nhà cũng có thể nói chuyện
làm cho người ta mơ tưởng viễn vong như vậy sao, đây là người nào a!
"Éc.
. . . . . Trở về phủ, trở về phủ!" Dạ Nguyệt Sắc từ trong ngực Nguyệt Vô
Thương động đậy thân thể, ngượng ngùng đi về phía trước, trong lòng thầm mắng,
yêu nghiệt a yêu nghiệt!
Khóe
miệng Nguyệt Vô Thương cong lên rất cao, tâm tình vui sướng bảo người chuẩn bị
ngựa xe, đưa Dạ Nguyệt Sắc về nhà!
Xe
ngựa không nhanh không chậm khởi hành, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt Sắc
hồng hồng , nụ cười trên mặt Nguyệt Vô Thương cũng không từng ngừng lại, cứ như
vậy một đỏ mặt, một cười, đi đến tướng phủ.
Trước
cửa, một trường sam màu trắng, đừng sừng sừng trước gió, chỉ đứng đó mà thôi,
nhưng khí chất bao quanh thân Phong Hồi Tuyết, làm người ta kông thể dời mắt,
Dạ tướng gia đứng ở một bên.
"Hiền
chất à, Sắc Sắc bị ta làm hư rồi. . . . . . Không bằng chúng ta vào phủ ăn cơm
tối trước đi." Giữa lông mày Dạ tướng gia tràn đầy cưng chìu, giọng nói
đương nhiên cũng không thể cứng rắn được chỗ nào
"Trở
về, ta đương nhiên sẽ dạy dỗ con bé này một trận mới được!"
"Cũng
được ạ!" Phong Hồi Tuyết mỉm cười gật đầu, chuẩn bị cùng Dạ Thiên vào nhà,
lúc này tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên, rồi dừng lại, Dạ Nguyệt Sắc từ trên xe
ngựa nhảy xuống, thấy hai người ngoài cửa, "Cha, mỹ nhân ca ca. . . . .
." Vừa nói liền chạy về hướng Tướng phủ.
Mỹ
nhân ca ca? ! Nguyệt Vô Thương khẽ nhíu mày, có đẹp hơn hắn sao? Cứ trần trụi
bỏ rơi hắn như vậy!
Ai
đó đang ghen, kiếm chỗ trốn trước....
"Nguyệt
Sắc!" Phong Hồi Tuyết ôn nhu kêu lên, trong thanh âm ôn nhuận đang ẩn chứa
một tia mừng rỡ, làm cho người biếng nhác từ trong xe ngựa xuống, nụ cười nhất
thời có chút cứng ngắc
"Sắc
Sắc, sao trễ như thế mới về vậy!" Khuôn mặt Dạ Thiên nghiêm túc hỏi:
"Sao con lại làm phiền Vương gia đưa con về thế?"
"Sắc
Sắc ngủ say quá, Bổn vương không đành lòng đánh thức, đợi nàng rời giường thì
sắc trời đã tối, Bổn vương không thể làm gì khác hơn là đưa nàng trở về !"
Nguyệt Vô Thương không thèm để ý, thanh âm khàn khàn nói, mặt thản nhiên,
không thể không biết lúc này những câu nói của hắn đã làm cho người ta mơ màng
đến mức nào.
Trong
nháy mắt Phong Hồi Tuyết khôi phục thong dong mới vừa rồi, ôn nhuận như
ngọc cười nói: "Đa tạ vương gia đưa Nguyệt Sắc trở lại, nếu Nguyệt
Sắc an toàn về đến nhà, nói vậy Vương gia cũng là người rất bận rộn, không
tiễn!"
Nụ
cười nơi khóe miệng Nguyệt Vô thương càng đậm, hắn ta lấy lập trường gì mà nói
những lời này với mình, miễn cưỡng đến gần Dạ Nguyệt Sắc, ở bên cạnh nàng thì
thầm , thanh âm sâu kín, "Sắc Sắc, người ta cũng chưa ăn cơm. . . . .
."
Dạ
Nguyệt Sắc đang chuẩn bị nói, chưa ăn cơm thì về nhà ăn đi! Liền thấy ánh mắt
Nguyệt Vô Thương bắn tới.
M