Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327272

Bình chọn: 10.00/10/727 lượt.

ên ghế ngồi xuống, từ từ nói với nàng:

“Vi phu nghe theo lời nương tử, đem tin tức Nguyệt Lưu Ảnh soán vị truyền ra,

hắn lúc này dù có thuật phân thân cũng không chạy trốn được, tự nhiên sẽ không

trở về kinh thành!”

“Thật

sao?” Dạ Nguyệt Sắc vẫn còn có chút kì quái, dù sao Nguyệt Lưu Ảnh một giây

trước còn là hoàng thương, một giây kế tiếp lại biến thành đào phạm, sự việc

phát triển có chút nhanh, nhất thời khó có thể tiếp nhận.

“Đương

nhiên là thật!” Thần sắc Nguyệt Vô Thương khẳng định nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc

nói: “Đã lâu không gặp các vị nhạc mẫu, nên hảo hảo ôn chuyện mới phải, nhạc

phụ đại nhân không lâu sẽ đến Nguyệt quốc gặp chúng ta!”

“Không

được, chàng hãy nói cho ta nghe thử đã xảy ra chuyện gì? Nếu

không ta không an lòng!” Tam Nương nôn nóng ngồi ở trên ghế, nhìn Nguyệt Vô

Thương, còn lại ba vị mẫu thân mỗi người cũng một bộ dạng đập nồi thành cát,

muốn hỏi cho đến cùng, hôm nay lão gia không có ở đây, nào có tâm tình mà ôn

chuyện a!

Nguyệt

Vô Thương có chút bất đắc dĩ nhìn mười đôi mắt trong suốt trước mặt theo dõi

ánh mắt của hắn, vốn tưởng Sắc Sắc hiện tại gần một đêm không ngủ, cảm giác tất

nhiên là mệt mỏi, nhưng nhìn thần sắc của nàng, nói lên rằng nếu không biết rõ

cũng không ngủ được, kết quả là liền quyết định nói cho các nàng biết.

“Tiệc

Trừ tịch hôm đó còn nhớ rõ không?” Nguyệt Vô Thương hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc

nói, Dạ Nguyệt Sắc gật đầu một cái, liền tiếp tục nói: “Vốn tiệc Trừ tịch là

trước lễ Vạn Thọ, Nguyệt Lưu Ảnh đã lén lút cùng Tây Tử Dặc cấu kết, lấy được

một loại cổ độc có tên là Mộc Ngẫu cổ, ý đồ là đợi thời cơ thích hợp dùng để

khống chế Chiêu Đức đế để cướp ngôi vị hoàng đế. Mà lúc trước ta cũng biết được

tất cả tính toán của Nguyệt Lưu Ảnh, vì vậy đã chuẩn bị tại tiệc Trừ tịch trên

điện vạch trần Nguyệt Lưu Ảnh…”

“Vậy

tại sao cuối cùng lại không vạch trần hắn?” Dạ Nguyệt Sắc hết sức tò mò chen

vào nói, sớm một chút vạch trần hắn cũng không có ngày hôm nay, vừa bôn ba vừa

phiền toái.

Nguyệt

Vô Thương bất đắc dĩ nhìn Dạ Nguyệt Sắc, dĩ nhiên là vì Nguyệt Lưu Ảnh dùng

giải cổ của Phá kén cổ uy hiếp hắn. Bốn vị mẫu thân thấy Dạ Nguyệt Sắc cắt lời

của Nguyệt Vô Thương, mọi người đồng tâm hiệp lực nói: “Sắc Sắc, chớ xen mồm!”

Dạ

Nguyệt Sắc mím mím môi, nàng sớm đã biết, hiện tại có Nguyệt Vô Thương thì địa

vị của nàng quả nhiên là “Phi lưu trực hạ tam thiên xích”! (Nước

bay thẳng xuống ba nghìn thước – một câu trong bài thơ Xa ngắm thác núi Lư của

Lý Bạch, muội nghĩ Sắc Sắc muốn chỉ địa vị của tỉ ấy từ trên cao mà bay vèo

xuống dưới đất ấy!)


“Cho

nên ta dẫn nàng trở về Tướng phủ, ngay đêm đó sẽ đem cái bí mật này nói cho

nhạc phụ nghe!” Nguyệt Vô Thương lướt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, nghĩ đến hôm đó nàng

bởi vì nghe lén bị hắn hù mà động thai khí, hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi,

Nguyệt Vô Thương thu liễm thần sắc, tiếp tục nói: “Ta liền đem Mộc Ngẫu cổ giao

cho nhạc phụ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào!”

Dạ

Nguyệt Sắc vừa nghe, liền nhớ đến ngày đó ở ngoài cửa thư phòng, nghe được hai

người nói cái gì “cổ độc, rời đi”… Thì ra chính là ý này!

“Hiện

tại Nguyệt Lưu Ảnh trốn đến Lâm thành, muốn ra tay đem chúng ta bắt trở về,

nhạc phụ đại nhân muốn lợi dụng cơ hội này ở tại kinh thành, giải trừ cổ độc

của Chiêu Đức đế, cho nên lúc này Nguyệt Lưu Ảnh không có ở trong kinh thành,

chính là trúng kế, hiện tại bị người trong thiên hạ đuổi bắt, đã là vô lực hồi

thiên rồi!(không còn khả năng quay lại ban đầu)

Nguyệt Vô Thương chậm rãi nói xong, thần sắc có chút không hiểu, hắn không

biết, A Ảnh vì sao có thể biến thành như vậy! (Cho

muội bình luận tí: Vì vợ anh chứ ai!)


Hiện

tại ngẫm nghĩ, Dạ tướng gia đột nhiên hồi kinh nhất định muốn nhân cơ hội tìm

Chiêu Đức đế, nếu không bọn họ làm sao chạy thoát Nguyệt quốc, nhất định cũng

mang tội danh tư thông với địch bán nước. Hiện tại xem ra, hồ ly không phải

cũng chỉ một mình hắn, lão hồ ly Dạ tướng gia kia cũng không kém, hơn nữa còn

có thể lợi dụng chính hắn. Tỷ như, Nguyệt Lưu Ảnh thích Dạ Nguyệt Sắc, nhất

định sẽ không động đến ông ta.

Hơn

nữa nói vậy Nguyệt Lưu Ảnh đột nhiên tới Lâm thành chắc cũng là một tay ông ta

khuyến khích đây!

Đang

lúc mọi người hết sức trầm mặc, một thân hồng y chạy vào, đi tới trước mặt của

Dạ Nguyệt Sắc, mặt hưng phấn nói: “Quả nhiên là nàng, quả nhiên là nàng…”

Mọi

người thấy đột nhiên có người tiến vào, trên mặt đều là vẻ mặt kinh dị, sắc mặt

Nguyệt Vô Thương trầm xuống vọt đến chính giữa Dạ Nguyệt Sắc và Mặc Ly, ánh mắt

không nhìn qua Mặc Ly, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói: “Sắc Sắc, một đêm không

có nghỉ ngơi, đi nghỉ ngơi sớm một chút…”

Bốn

vị mẫu thân bên trong phòng vừa nghe thấy, nhìn lướt qua bụng Dạ Nguyệt Sắc đã

to ra, trăm miệng một lời bắt đầu phụ họa Nguyệt Vô Thương nói: “Cũng đã năm

tháng rồi, nhanh nghỉ ngơi đi…”

Dạ

Nguyệt Sắc vừa nghe nói cha nàng không sao, cũng yên lòng, đột nhiên cảm thấy

buồn ngủ, da mắt liền bắt đầu tìm mí mắt dưới đánh nhau, Nguyệt Vô Thương không

để ý phản ứng


Insane