
hông đi ngăn cản đội quân Bắc Mạc, ngược lại đấu tranh
nội bộ đi bắt sống Nguyệt Lưu Ảnh, ngược lại lẫn lộn đầu đuôi.
Nguyệt
Lưu Ảnh lấy tay che trên eo,một đường theo hướng Nguyệt Vô Thương cùng Dạ
Nguyệt Sắc vừa mới vượt qua cửa sông để chạy trốn, chẳng qua là hôm nay băng
vừa mới đóng trên mặt sông vừa mỏng hơn rất nhiều.
Nguyệt
Lưu Ảnh vừa thấy cảnh tượng lúc này, liền hiểu đại khái, hoàng thúc hắn, lúc
trước quả thật là đoán hắn quá thấp, liên
tiếp bảy ngày tập kích ban đêm quấy nhiễu, thậm chí ngay cả khí trời cũng đã
xem chính xác trước, quả nhiên là hướng về
phía Thiên Đô của hắn!
Sau
lưng tiếng bước chân đuổi bắt càng ngày càng gần, Nguyệt Lưu Ảnh nhìn mặt sông
đóng băng, phi thân trên mặt nước lướt đi.
Sau
lưng người đuổi theo thấy thế, liền biết được Nguyệt Lưu Ảnh từ trên mặt sông
đóng băng đã trốn tới Bắc Mạc, rối rít đem tầm mắt hỏi về phía tướng quân đầu
lĩnh kia.
Tướng
quân kia khẽ suy tư, hiện tại sợ rằng trở về cũng rơi vào trong tay quân Bắc
Mạc, cũng xem như chết, không bằng mặc kệ hiểm
nguy đến Bắc Mạc đem Nguyệt Lưu Ảnh tróc nã quy án!
“Vượt
qua sông đào bảo vệ thành, tróc nã loạn tặc Nguyệt Lưu Ảnh quy án!” Ra lệnh một
tiếng, tất cả binh lính rối rít bước lên mặt sông đã kết băng, bắt đầu hướng
phía đối diện tìm kiếm.
Chẳng
qua là lúc này gió tuyết giảm đi, phía trước sông đào bảo vệ thành chảy
xuống dòng nước, dần dần trung hòa nhiệt độ đoạn nước sông này, binh lính chỉ
lo đuổi theo Nguyệt Lưu Ảnh đương nhiên không có phát hiện mặt băng càng ngày
càng mỏng.
Nguyệt
Lưu Ảnh đi tới trước một nửa, nhìn mặt băng trước mắt càng ngày càng mỏng,
không khỏi kinh hãi, chẳng qua là lúc này cách bờ bên kia ít nhất hơn 10m, cho
dù nếu không không bị thương đều không nhất định có thể bay qua, mà lúc này
thân đang bị thương càng thêm không thể nào, Nguyệt Lưu Ảnh dừng trên mặt băng,
cảm giác xúc cảm dưới chân càng ngày càng ấm áp, cuối cùng hóa thành một vùng
nước mềm mại, Nguyệt Lưu Ảnh ngước cổ khẽ nhìn chân trời trắng bệch, quả nhiên
là trời muốn hắn chết!
Đêm
nay, trong nước sông đào bảo vệ thành đã chôn cất Nguyệt Lưu Ảnh cùng với mấy
ngàn quan binh đuổi theo.
Bên
kia sông đào bảo vệ thành, lúc này Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc đang ở
biên thùy Bắc Mạc, trong một huyện thành tên gọi là Vu thành, là một trong
những chi nhánh của Thiên hạ tiền trang, mà lúc này ở chỗ này còn có Nhị Nương,
Tam Nương, Tứ Nương, Ngũ Nương của Dạ Nguyệt Sắc, nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc cùng
Nguyệt Vô Thương phong trần mệt mỏi, trên mặt cũng không ngừng có chút hưng
phấn, ngay sau đó nhìn về phía sau của hai người một chút, nghi ngờ hỏi: “Sắc
Sắc, lão gia đâu?”
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn bốn vị mẫu thân, trong lòng cũng là vô cùng kích động, kết quả
là ở trong lòng Nguyệt Vô Thương còn chưa có bất kỳ cử động nào lớn tiếng nói:
“Phụ thân không phải ở chung với mọi người sao?”
Thần
sắc hưng phấn cao độ của Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên dừng lại, nụ cười liền từ trên
mặt biến mất, ngay sau đó quay đầu nhìn Nguyệt Vô Thương, vội vàng hỏi: “Nguyệt
Nguyệt, không phải chàng nói là phụ thân cùng các mẫu thân ở cùng nhau sao?”
Bốn
vị mẫu thân vừa nghe, liền biết Dạ Thiên hiện tại vẫn còn một mình ở Nguyệt
quốc, niềm vui sướng trong lòng khi gặp lại lặp tức biến mất, hướng về phía Dạ
Nguyệt Sắc nói: “Hôm đó lão gia nghe nói, con vẫn còn ở trong kinh, nên để
chúng ta đi trước, nói trở về tìm con rồi cùng đi a… Hiện tại là sao?”
Nguyệt
Vô Thương nhìn thấy mấy người bọ họ dừng lại không nói tiếp, mới chậm rãi mở
miệng an ủi: “Ta nghĩ nhạc phụ đại nhân sẽ bình yên vô sự…”
Nguyệt
Vô Thương nghĩ tới mới vừa vào Vu Thành thì khắp nơi đều là bình thường, cảnh
tượng bình yên, nói vậy quân Bắc Mạc đại thắng quân Nguyệt quốc. Mà khi này
Nguyệt Lưu Ảnh lại đang ở Lâm thành, theo loại tình huống này chỉ có thể có một
kết quả, đó chính là trong kinh đại loạn, Nguyệt Lưu Ảnh đã không rảnh để bận
tâm đến chiến sự. Như vậy vừa nghĩ, liền tự nhiên có thể biết, Chiêu Đức đế đã
tỉnh, Dạ tướng có công, tự nhiên tạm thời bình yên vô sự.
“Làm
sao chàng biết?” Dạ Nguyệt Sắc hướng về phía Nguyệt Vô Thương hỏi, ngay sau đó
đi ra ngoài, vừa đi vừa hét lên: “Không được, phụ thân là muốn đi tìm ta mới
rơi vào tay Nguyệt Lưu Ảnh, Nguyệt Lưu Ảnh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cha,
không được, không được, ta muốn trở về xem thử!”
Nguyệt
Vô Thương có chút bất đắc dĩ lại có chút nôn nóng kéo Dạ Nguyệt Sắc lại, chậm
rãi nói: “Đừng lo lắng, Nguyệt Lưu Ảnh hôm nay bản thân khó bảo toàn, làm sao
có thời gian đi tìm nhạc phụ gây phiền phức!”
Dạ
Nguyệt Sắc quay đầu nhìn thần sắc lạnh nhạt khẳng định của Nguyệt Vô Thương,
nếu Nguyệt Nguyệt đã nói như vậy, Dạ Nguyệt Sắc liền buông xuống lo lắng trong
lòng, sau đó rất tò mò, lại rất nghi ngờ: “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Nương
tử không phải nói muốn dĩ nha hoàn nha (bị cắn thì
cắn trả), đầu đào báo lí(lấy đào đáp lại mận) sao?” (cả
hai câu này đều là thành ngữ nên muội để nguyên,
Nguyệt
Vô Thương kéo người Dạ Nguyệt Sắc đến b