
ên giường, nam nhân từ từ mở mắt, mặt mũi bình tĩnh liếc mắt nhìn người
đứng ở trước giường, tách Dạ Nguyệt Sắc quấn như bạch tuộc nằm ở trên người của
hắn ra, nào biết Dạ Nguyệt Sắc thấy mỹ nam đang ôm muốn rời khỏi, Dạ Nguyệt Sắc
không đồng ý , kêu một tiếng: "Mỹ nhân đừng đi!"
Tất
cả chuyện trước mắt như thế không thể nói là dụ dỗ được rồi! Dạ Thiên chỉ tiếc
rèn sắt không thành thép nhìn nữ nhi nhà mình, nhìn lại Nguyệt Vô Thương mặt
bình tĩnh thong dong, này, này, sao lại trêu chọc tới hắn rồi, vậy phải làm sao
đây?
Khóe
miệng Nguyệt Vô Thương cong cong, nhìn nữ nhân vẫn như cũ bắt lấy hắn
không buông, cười đến yêu nghiệt vạn phần, đây phải chăng nên gọi là gieo gió
gặt bão ! Hắn ngược lại muốn nhìn thử nữ nhân này sẽ chút ứng phó như thế nào!
Ngón tay khẽ cù nhẹ bên hông Dạ Nguyệt Sắc một chút, Dạ Nguyệt Sắc nhất thời
buông hắn ra ngồi dậy.
Mơ mơ
màng màng nhìn một vòng, nhìn thấy sắc mặt tối sầm của cha nàng, cảm thấy kì lạ
lên tiếng: "Cha, sao cha ở phòng con!"
"Sắc
Sắc, mau cùng cha về nhà!" Dạ Thiên nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc nói:
"Cha tất nhiên sẽ lấy lại công đạo cho con!"
Mặt
Dạ Nguyệt Sắc ngơ ngác, đột nhiên mới nhìn đến lúc này trên giường còn có một
người khác, hét to một tiếng: "Sao ngươi ở chỗ này!"
"Không
phải là nàng dẫn ta tới sao?" Nguyệt Vô Thương cười đến mặt vô hại, bộ
dáng đáng ghét vô cùng!
"Nhưng,
sao ngươi ở phòng ta!" Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cúi đầu nhìn qua nhìn y
phục của mình, cũng may, may quá. . . . . .
"Hôm
qua ta hôn mê, tỉnh lại chính là chỗ này!" Nguyệt Vô Thương mặt vô tội
nhìn Dạ Nguyệt Sắc, "Nàng đã dẫn ta đến trên giường của nàng!"
Dạ
Thiên không nghe nổi nữa, vươn tay nắm lây Dạ Nguyệt Sắc, "Sắc Sắc, cùng
cha về nhà!" Một tay kéo Dạ Nguyệt Sắc xuống giường, "Vương gia, hạ
quan lát nữa nhất định sẽ tới cửa viếng thăm!"
Dạ
Nguyệt Sắc thấy sắc mặt của cha mình không đúng, ý thức được tính chất nghiêm
trọng của chuyện này, ngoan ngoãn theo đám di nương bảo vệ về nhà.
Vương
Duẫn đi theo Dạ Thiên tìm cả đêm, nhìn Nguyệt Vô Thương trên giường, nhìn lại
Dạ Nguyệt Sắc xiêm áo không ngay ngắn, vẻ mặt cô đơn.
"Ai
nha, cha, cha đừng tức giận nha, chuyện không phải như cha nghĩ đâu á!" Dạ
Nguyệt Sắc vừa đi vừa hét lên. . . . . .
Vương
Duẫn nhìn vẻ mặt lười biếng của Nguyệt Vô Thương ngồi ở trên giường,
"Vương gia, chuẩn bị lúc nào thì mang sính lễ tới?"
Một
câu nói không đầu không đuôi, hỏi làm cho Nguyệt Vô Thương trong nháy mắt có
chút kinh ngạc, yêu nghiệt vuốt vuốt tóc: "Ai nói ta muốn mang sính
lễ tới!"
"Các
người đã như vậy rồi, ngươi, ngươi. . . . . ." Vương Duẫn mặt tức giận
nhìn Nguyệt Vô Thương, ai có thể vô sỉ như vậy, cũng ăn sạch sành sanh, lại
không có ý định đặt sính lễ cưới nàng.
"Chúng
ta ra sao?" Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, cười đến không có chút
hảo ý nào.
"Chính
là, chính là, chính là như thế này. . . . . ." Vương Duẫn kìm nén mặt đỏ
rần, rốt cuộc cũng thốt ra được mấy chữ. Nguyệt Vô Thương cười đến sung sướng,
hắn khổ sở thật buồn cười hèn chi Dạ Nguyệt Sắc thích trêu chọc hắn.
"Ngươi
rốt cuộc có đến Tướng phủ hay không?" Vương Duẫn nhìn nụ cười trên mặt của
Nguyệt Vô Thương, rốt cuộc trở lại vấn đề chính.
"Đương
nhiên là. . . . . ." Nguyệt Vô Thương nhếch môi, nụ cười trong mắt sâu
hơn, ngay sau đó phun ra hai chữ, "Không đi!"
"Ngươi,
dám làm không dám chịu, đâu phải là hành vi của Đại Trượng Phu!" Vương
Duẫn mặt đầy tức giận nhìn Nguyệt Vô Thương.
"Ta
làm cái gì?" Nguyệt Vô Thương mặt vô tội.
"Ngươi,
ngươi, ngươi. . . . . . Ngươi không muốn đi thì ta đi!" Vương Duẫn chỉ vào
Nguyệt Vô Thương lắp bắp ngươi nửa ngày, cuối cùng"Hừ" một tiếng,
quay đi!
Nguyệt
Vô Thương nhìn Vương Duẫn rời đi, ánh mắt có chút nguy hiểm, chuyện của hắn sao
đến lượt tên này quản chứ! Hai mắt hoa đào của Nguyệt Vô Thương nhíu lại, nhìn
túi tiền thật to, khóe môi với đường cong duyên dáng hơi nhếch lên!
Vương
Duẫn chạy thẳng về hướng Tướng phủ, hắn muốn đến gặp mặt nàng một chút, bị
người làm chuyện như vậy, khẳng định rất khổ sở! Chẳng qua là muốn nhìn thấy
cũng không phải dễ dàng gì!
"Cho
ta vào đi, ta muốn gặp Dạ tiểu thư!" Vương Duẫn hướng về phía cửa gia đinh
giữ cửa nói.
"Lão
gia nói rồi, không cho phép bất luận kẻ nào gặp mặt tiểu thư, cũng không cho
phép tiểu thư gặp bất luận kẻ nào, công tử hãy đi đi!" Gia đinh kia mặt
không chút thay đổi nói.
"Cho
ta vào đi, ta chỉ nói một câu thôi, nói xong câu đó ta sẽ ra ngoài liền!"
Vương Duẫn gấp gáp xông vào bên trong, nào ngờ gia đinh kia ngăn lại, thế
nào cũng không vào được.
Vương
Duẫn vừa giùng giằng, vừa nhìn vào trong hét thật to: "Dạ tiểu thư, nếu
như nàng đồng ý, ta sẽ cưới nàng!"
Lời
này bị Dạ Thiên mới vừa từ bên trong ra ngoài nghe được, "Trước cửa Tướng
phủ ta, há lại cho phép càn rỡ như thế!"
"Tướng
gia, ta là thật lòng thích Dạ tiểu thư, ta nguyện ý cưới nàng!" Vương Duẫn
thấy Dạ Thiên ra ngoài, vội vàng tỏ rõ lập trường của mình!
Dạ
Thiên híp ánh mắt hồ ly quan sát Vương Duẫn một cái, diện mạo không