
hư chạm vào chỏm tóc trên đỉnh đầu của Thy Dung.
Hắn cười khẽ: “Thy Dung, em định chạy trốn khỏi anh sao ? Rõ ràng em đã trông thấy anh, sao còn cố tình giả vờ như không thấy ?”
Thy Dung vừa xấu hổ, vừa quẫn bách, nhỏ giọng mắng Bách Khải Văn: “Tôi
cảnh cáo anh, anh đừng có làm càn, nếu không, tôi không nể mặt anh nữa
đâu.”
“Dã miêu, em định đánh anh thật sao ?” Bách Khải Văn một chút cũng không để ý đến mấy lời đe dọa của Thy Dung, Thy Dung càng nổi nóng, hắn càng
muốn trêu chọc Thy Dung hơn. Thy Dung không biết khi nổi nóng, Thy Dung
trông đáng yêu và dễ thương nhiều như thế nào đâu.
Trác Phi Dương kinh ngạc nhìn cảnh tay nắm tay, nói nói cười cười của
Bách Khải Văn và Thy Dung. Mối quan hệ của hai người kia trở nên thân
thiết như thế kia từ khi nào ?
“Chủ tịch.” Tuấn Nam thấy lo lắng cho Trác Phi Dương. Ban đầu thấy chủ
tịch suốt ngày quấn quýt vui đùa với cậu nhóc tên Phong Đạt, Tuấn Nam
rất sợ Trác Phi Dương sẽ lầm đường lạc lối, vì yêu đương mù quáng không
còn giữ được bản tính của mình. Sau khi biết được cậu nhóc kia là con
gái, tên thật là Thy Dung, Tuấn Nam ngỡ tưởng rằng Trác Phi Dương sẽ
tiếp nhận Thy Dung, hai người sẽ trở thành một đôi, nhưng chủ tịch lại
chọn cách chạy trốn, cũng nguyện không dám đối mặt với tình cảm trong
lòng mình. Nếu cứ cố chấp mãi như thế, thì biết bao giờ mới có được hạnh phúc.
“Chúng ta đi thôi.” Trác Phi Dương thu hồi ánh mắt, hạ giọng bảo Tuấn Nam.
Tuấn Nam mấp máy môi, định nói thêm một câu gì đó, nhưng thấy Trác Phi
Dương có biểu hiện không kiên nhẫn, đành nuốt những lời muốn nói vào tận sâu trong đáy lòng.
Thy Dung bị Bách Khải Văn ép lên xe ô tô. Thy Dung tức điên người, cao
giọng mắng: “Bách Khải Văn, tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, tôi
không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh cả.”
Bách Khải Văn ra lệnh cho tài xế: “Lái xe đi đi.”
“Vâng, thưa ông chủ.” Tài xế cung kính trả lời Bách Khải Văn, lái xe đi theo mệnh lệnh của hắn.
“Bách Khải Văn.” Thy Dung thẹn quá hóa giận, bực mình quát.
“Thy Dung, em đừng quát to như thế được không, lỗ tai của anh sắp bị
chọc thủng rồi. Anh chỉ muốn đưa em đi ăn cơm trưa thôi, không được sao
?” Bách Khải Văn trưng ra bộ mặt vô lại, cười hỏi Thy Dung.
Da đầu Thy Dung run lên, nói theo cách của Bách Khải Văn, Thy Dung thấy
mình chẳng khác gì một kẻ vong ân phụ nghĩa, đổ oan cho người tốt. Là
mình đã hiểu lầm hắn rồi sao ? Tại sao hắn lại thay đổi thái độ, muốn
đối xử tốt với mình ?
“Em đừng hiểu lầm dụng ý của anh, anh thật sự muốn tạo dựng một mối quan hệ bền vững với em, anh không có đùa.” Bách Khải Văn ngữ khí chân thành nói.
Thy Dung bàng hoàng cả người, ngơ ngác nhìn Bách Khải Văn, không dám tin những gì mà mình vừa mới nghe. Người đàn ông này thật sự muốn cùng mình tạo dựng một mối quan hệ bền vững sao ?
Thy Dung nhìn từ trên xuống dưới Bách Khải Văn, thấy hắn không có chỗ
nào là thật lòng cả. Trước khi tìm cách tiếp cận hắn để lấy thông tin,
Thy Dung đã điều tra rất kĩ các mối quan hệ của hắn. Nếu hắn là không
phải là một tên đa tình, coi phụ nữ chỉ là một công cụ làm ấm giường,
tuyệt đối sẽ không có người thứ hai. Ở bên cạnh một kẻ lăng nhăng như
hắn làm sao mà yên tâm nổi. Thy Dung không muốn trao trái tim cho một
kẻ không chung thủy, không biết coi trọng ái tình.
“Bách Khải Văn, anh không cần phải đóng kịch với tôi.” Thy Dung cười
nhạt, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Dù anh có sử dụng thủ đoạn gì, tôi cũng
không chấp nhận trở thành tình nhân của anh đâu.”
Bách Khải Văn một chút cũng không ngạc nhiên với câu trả lời của Thy
Dung. Hắn đã phần nào hiểu được tính cách thận trọng, và hơi đa nghi của Thy Dung. Cô gái này là một người phụ nữ thẳng thắn, không thích sống
luồn cúi, cũng không thích làm bất cứ việc gì mà không rõ ràng, là hắn
đã chọc đúng vào lòng tự trọng của Thy Dung. Nhưng…nếu không làm thế,
hắn sẽ không bao giờ có được Thy Dung.
Nụ cười và ánh mắt của Bách Khải Văn nhìn Thy Dung càng lúc càng sâu,
chỉ có cô gái ngốc nghếch này mới không phát hiện được dụng ý của hắn.
Nếu hắn chỉ đơn giản vì lòng hiếu thắng, phải ép bằng được Thy Dung trở
thành tình nhân của hắn, hắn sẽ không bỏ ra nhiều tâm huyết như thế,
cũng không phải năm lần bảy lượt để cho Thy Dung chạy thoát, sau đó lại
bắt về.
Đối với những cô gái khác, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ sử dụng thủ đoạn để
có bằng được, sau đó không ngần ngại vứt bỏ họ như thay một bộ quần áo,
vì bọn họ đến với hắn không phải do thật lòng, họ đến với hắn vì tiền
tài và địa vị của hắn. Nhưng cô gái nhỏ này lại khác, Thy Dung đã thành
công khiến hắn động tâm, khiến hắn rung động, muốn chiếm giữ làm của
riêng mình.
Tuy nhiên, hắn sẽ không nói cho Thy Dung biết điều này quá sớm, cho đến
khi nào, Thy Dung chấp nhận chịu thua, hiểu rằng cũng thích và yêu hắn,
hắn sẽ tỏ tình và nói rằng, tâm của hắn sớm đã bị Thy Dung chiếm giữ mất rồi.
“Thy Dung, em muốn đi ăn trưa ở đâu ?” Để tránh không khí căng thẳng giữa cả hai, Bách Khải Văn quay trở về chủ đề trước.
“Tôi không đói. Anh bảo tài xế dừng xe, cho tôi xuống.” Thy Dung lạnh