
Không muốn mình hy vọng rồi lại phải thất vọng, cũng không muốn trở
thành một kẻ ngu ngốc ngồi ôm ảo mộng một mình, Thy Dung chọn một con
đường độc lập đi một mình, không muốn phải sống núp bóng một ai cả.
Thy Dung quay mặt ra hướng khác, tránh không để cho Bách Khải Văn phát hiện ra mình sáng nay cũng có mặt ở đây.
Bách Khải Văn đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên hơn 50
tuổi, cả hai vừa đi vừa trao đổi về công việc. Quá ồn ào, nên Thy Dung
không nghe được họ đang nói gì, mà Thy Dung cũng không có hứng thú quan
tâm đến công việc làm ăn của hắn.
Thy Dung và Bách Khải Văn đi lướt qua nhau, cách nhau một khoảng không
xa không gần, một người đi vào, còn một người theo hướng đi ra cửa.
Người ta nói nếu đó là định mệnh của cuộc đời mình, thì dù có xảy ra
chuyện gì, có bao nhiêu cách trở và khó khăn, cuối cùng cũng thuộc về
nhau.
Thy Dung mặc dù cố tình tránh mặt Bách Khải Văn nhưng hắn vẫn nhận biết
được người con gái mà hắn muốn chiếm lấy đang hiện diện bên cạnh hắn,
rất gần.
Bách Khải Văn nhẹ nhàng xoay người, nheo mắt nhìn một cô gái mặc một
chiếc quần jean bó sát dài đến ngang bắp chân, áo thụng màu hồng nhạt,
mái tóc dài ngang vai xõa tung bay về phía sau theo từng bước chân. Vóc
dáng, cách cô ấy vung tay, cách cô ấy uyển chuyển bước đi đã thấm sâu
vào trong trí nhớ của hắn. Người con gái kia không phải là Hoàng Thy
Dung sao ?
Trên môi Bách Khải Văn dần dần xuất hiện một nụ cười dịu dàng và ấm áp, mắt hắn cũng trở nên sâu hơn.
Nói vài câu với người đàn ông trung niên, Bách Khải Văn nhanh chân bước theo cô gái đang phiêu lãng bước đi như bay kia.
“Thy Dung, em là đang tìm cách trốn chạy khỏi anh sao ?” Bách Khải Văn
cười cười: “Nếu anh để cho em chạy thoát khỏi anh, anh chẳng khác gì một tên ngốc. Dù sao anh cũng đã nhất quyết chọn trúng em rồi, em nên ngoan ngoãn hiểu hoàn cảnh của mình một chút, đừng ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ nhanh chóng chán em và không còn tiếp tục đến tìm em nữa.”
Thy Dung chưa kịp mở cánh cửa kính để bước ra ngoài, từ bên ngoài, Trác
Phi Dương được trợ lý riêng Tuấn Nam mở cửa kính, đứng gọn một bên chờ
hắn tiến vào trước, sau đó mới tiến vào.
Thy Dung sững sờ, đứng đông cứng trên nền gạch men sáng bóng, không biết nên tiến hay nên lùi.
Chưa kịp chạy trốn, hay tránh mắt hắn, Trác Phi Dương đã nhìn thấy Thy Dung.
“Chào chủ tịch.” Thy Dung bi thương nở một nụ cười. Không thể trốn được, thì phải dũng cảm đối mặt với mọi chuyện. Biết yêu mà không được yêu sẽ rất đau khổ, nhưng không phải là đã kết thúc tất cả, chính Trác Phi
Dương đã dạy cho Thy Dung hiểu thế nào là ái tình, thế nào là hy sinh
cho người mình yêu. Thy Dung thấy mình thật may mắn vì có thể quen biết
một con người trọng nghĩa khí như Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương giật mình, khi nhìn thấy nụ cười chất chứa nhiều tâm sự
của Thy Dung. Hắn không ngờ lại vô tình gặp lại Thy Dung ở đây.
Tâm hắn đang dao động, suy nghĩ hỗn loạn, lời tỏ tình của cô gái này đã tạo nên một con sóng ngầm trong lòng hắn.
Thấy Trác Phi Dương chỉ nhìn mình mà không nói gì, nụ cười trên môi Thy
Dung trở nên miễn cưỡng hơn bao giờ hết. Có lẽ mình đã làm một việc thừa thãi rồi. Người đàn ông này quá cao ngạo, anh ta sẽ không bao giờ chịu
liếc mắt nhìn những người bên dưới chân anh ta.
Thy Dung đi lướt qua Trác Phi Dương, tưởng rằng hắn sẽ không nói với mình một câu, nhưng….
“Cô đến đây để mua sắm ?” Trác Phi Dương không biết phải nói gì, hỏi gì, chỉ biết hỏi Thy Dung câu này.
Đang đi, Thy Dung đứng khựng lại, không quay đầu nhìn Trác Phi Dương, nhẹ giọng đáp: “Vâng. Tôi đến đây để mua sắm.”
Thy Dung hít một hơi thật sâu, nhắm mắt rồi lại mở mắt, thế giới bên
ngoài kia rất đẹp đẽ và rộng lớn, Thy Dung không muốn tự nhốt chính bản
thân mình trong bóng tối. Mỗi người đều có một quá khứ cần phải gỡ bỏ,
Thy Dung cũng thế.
Trác Phi Dương ngập ngừng, nửa muốn quay về mối quan hệ thoải mái và vui vẻ trước kia, nửa lại muốn hai người bước sang một mối quan hệ mới.
Hiện tại điều duy nhất mà hắn biết là hắn không thể, bóng qua trong quá
khứ của hắn quá dày và quá sâu. Hắn thừa nhận hắn thích Thy Dung nhưng
từ ‘yêu’ kia sẽ không dễ dàng mà có được. Hơn 18 năm qua, người con gái
duy nhất mà hắn yêu là Thư Phàm, hình ảnh của cô ấy đã chiếm trọn trái
tim hắn, không còn chỗ trống cho một cô gái khác.
“Chủ tịch Trác, chúng ta lại gặp nhau.” Tiếng nói hơi trầm của Bách Khải Văn vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương thoáng giật mình, quay lại nhìn Bách Khải Văn: “Tổng giám đốc Văn, chào cậu.”
Bách Khải Văn nhìn Thy Dung đang tiến dần ra đến cánh cửa kính, liền
nói: “Chủ tịch Trác, nếu có dịp tôi sẽ nói chuyện với anh sau, bây giờ
tôi có việc, tôi đi trước.”
Trác Phi Dương gật đầu chào Bách Khải Văn.
Bách Khải Văn rảo bước thật nhanh ra hướng cửa, kịp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thy Dung.
Thy Dung cả người trấn động, mặt thoáng chốc đỏ bừng, trái tim đập thật
nhanh. Đây…đây là cảm giác gì ? Tại sao mình lại có những suy nghĩ khác
lạ thế này ?
Bách Khải Văn cúi đầu, mũi gần n