
Thương đã kiễng chân lên, kéo mạnh đầu hắn xuống, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi hắn, mắt mở to nhìn đôi mắt trợn
tròn vì kinh ngạc không dám tin của hắn.
Ha…ha…ha..thế nào, đã biết trêu chọc bản cô nương thì nhận hậu quả gì
chưa ? Bản cô nương không ngại dư luận xung quanh, thì nhà ngươi ngại
cái gì ? Bản cô nương hôn nhà ngươi cũng thiệt lắm chứ bộ.
Thy Dung hít một ngụm khí lạnh, cơ thể lung lay sắp đổ. Trời ạ….kia có
phải là cô em gái đã cùng mình lớn lên không, tại sao tính cách tạo tợn
và không biết xấu hổ kia, mình một chút cũng không quen thuộc.
Hoài Thương buông Trần Hoàng Anh ra cũng nhanh như cách hôn hắn, lợi
dụng lúc Trần Hoàng Anh còn đứng chết sững một chỗ, đã bồi cho hắn một
cú đá vào chân, sau đó chạy biến đi với tốc độ tên bắn.
Đám đông nín lặng, đứng chiêm ngưỡng cảnh kim đồng ngọc nữ hôn nhau từ
lúc nãy đến giờ, đã vỡ òa thành một cái chợ khi thấy nữ nhân vật chính
chẳng những chủ động hôn nam chính, còn giận dỗi đá thật mạnh vào chân
nam chính nữa. Có người còn thì thầm hỏi, không biết chân của nam chính
có bị gãy xương không ?
Tiếp theo, đám đông được chứng kiến cảnh nhân vật nam chính đuổi theo nhân vật nữ chính.
“Hoàng Hoài Thương đứng lại !”
Trần Hoàng Anh tức giận đến mức muốn bốc hỏa, nhiệt độ trong người tăng
cao vùn vụt, sợ rằng ngay cả một quả trứng cũng có thể luộc chín. Nếu
hắn không trừng phạt được Hoàng Hoài Thương, hắn thề không làm người.
Hoài Thương đã bỏ chạy, Thy Dung cũng không thể đứng yên một chỗ, đành phải nối gót đuổi theo Trần Hoàng Anh và Hoài Thương.
Siêu thi Plazza chẳng những rộng lớn, nhiều tầng, nhiều cửa hàng nhỏ bày bán hàng hóa, nhiều ngóc ngách và nhiều lối đi, lại có quá nhiều người. Phải đuổi theo một người mà không va chạm vào ai, cũng không để mất
dấu, không phải là một việc làm đơn giản.
Thy Dung đuổi theo Trần Hoàng Anh và Hoài Thương đến cuối hành lang thì
không thấy bóng dáng của cả hai đâu cả, hình như bọn họ đã rẽ ngoặt vào
một con đường khác mà Thy Dung không biết.
Thy Dung đứng một chỗ, quay ngược quay xuôi, cố tìm bóng dáng của cả
hai, mất một lúc mà vẫn không nhìn thấy gì, chán nản, Thy Dung đành phải chọn phương pháp tìm kiếm khác.
Cách tìm kiếm nhanh nhất là gọi điện thoại cho Hoài Thương. Hy vọng con
bé không tắt nguồn, Thy Dung vừa áp điện thoại vào tai, vừa sốt ruột chờ nghe Hoài Thương nhận cuộc gọi, vừa tiếp tục quan sát xung quanh.
Lúc nãy khi trả điện thoại lại cho Hoài Thương, do vô cùng tức giận Trần Hoàng Anh dám trắng trợn cướp mất sợi dây chuyền của mình, đã vô tình
nhấn nút màu đỏ, thành ra điện thoại đang bị khóa nguồn nên không thể
liên lạc được.
Thy Dung bực bội cúp máy, than thầm trong lòng: “Không biết Trần Hoàng
Anh có đuổi kịp Hoài Thương không ? Mình sợ tên kia sẽ gây ra những
chuyện bất lợi cho con bé.”
Nhớ lại hình ảnh ôm hôn của Hoài Thương và Trần Hoàng Anh, khóe môi Thy
Dung nhếch lên. Cô em gái tuy hay nghịch ngợm, đôi khi gây ra những
chuyện dở khóc dở cười, nhưng vẫn còn trong sạch như một tờ giấy trắng,
chưa từng nghĩ đến việc nắm tay và thân cận với bất cứ một chàng trai
nào, nói gì đến việc chủ động ôm hôn anh ta trước mặt người khác.
Hoài Thương là đang muốn đùa giỡn Trần Hoàng Anh sao, hay là trong lòng con bé đã có hình bóng của tên kia rồi ?
Thy Dung không biết những suy đoán của mình có thành hiện thực không, nhưng Thy Dung tin vào cảm giác của mình.
“Chắc tên kia cũng sẽ không làm gì con bé đâu. Hắn tuy là một kẻ cao
ngạo, tính cách lạnh lùng và hung dữ, nhưng không phải là một kẻ xấu xa
hoàn toàn.”
Thy Dung đút điện thoại vào trong túi quần, quyết định đi xuống lầu, tin tưởng cô em gái sẽ nghĩ được cách thoát khỏi sự truy đuổi của Trần
Hoàng Anh. Nếu nói về tài đóng kịch và mưu mẹo, không ai có thể sánh
bằng Hoài Thương.
Thy Dung tiến đến cầu thang máy dẫn xuống tầng một và tầng trệt.
Đột nhiên hình ảnh của một người đàn ông mặc vét màu trắng, thân hình dong dỏng cao lọt vào trong đáy mắt.
Trong một thoáng, thân hình Thy Dung cứng đờ, hơi thở ngưng đọng.
Người…người đàn ông kia không phải là Bách Khải Văn sao ? Tại….tại sao
sáng nay hắn lại đến đây, mình nhớ siêu thị Plazza này không phải là do
hắn làm chủ ?
Khoan đã…. Thy Dung thấy mình đã quên một điều hết sức hệ trọng. Mấy
ngày nay đọc báo, Thy Dung được biết Bách Khải Văn đang có dự định mua
lại siêu thị này.
Nguy rồi…trong lòng Thy Dung không ngừng kêu khổ. Mặc kệ mối quan hệ
thật sự giữa cả hai là gì, Thy Dung không muốn gặp lại hắn ở đây, cũng
không muốn dây dưa với hắn thêm nữa. Tâm của người đàn ông kia quá thâm
trầm, suy nghĩ của anh ta quá phức tạp, ai là người mới có thể nắm giữ
được tâm của anh ta, khiến anh ta chỉ nghĩ về duy nhất một mình mình.
Thy Dung cười khổ: “Đã sớm biết được đáp án, thì đào bới lên để làm gì ? người đàn ông kia cũng giống như Trác Phi Dương, họ đều là những kẻ tâm cao khí ngạo. Khác biệt duy nhất giữa họ là một người thì chung tình,
còn người kia là một kẻ đa tình, không muốn để nữ nhi tình trường làm
vướng bận sự nghiệp công danh của mình.”