
lùng bảo Bách Khải Văn.
Bách Khải Văn cười khẽ, nhéo mũi Thy Dung: “Em muốn xuống xe cũng được, nhưng trước khi đến nhà hàng thì không được xuống.”
Bách Khải Văn vẫn bá đạo, và không hiểu đạo lý như thế. Một khi hắn đã thích và muốn làm điều gì, hắn sẽ phải làm bằng được.
“Tôi thật sự không có cảm giác đói bụng. Anh cho tôi xuống xe ở đây đi.” Thy Dung bóp huyệt thái dương, tự hiểu tranh cãi và đấu lý với tên vô
sỉ Bách Khải Văn này chỉ chuốc thêm bực mình và mệt mỏi.
“Em không khỏe sao ?” Bách Khải Văn quan tâm hỏi: “Có cần anh đưa em đến bệnh viện khám bệnh không ?”
Bách Khải Văn kéo Thy Dung vào lòng, bàn tay nam tính của hắn chạm nhẹ vào trán Thy Dung, giọng nói ấm áp của hắn phả vào tai.
“Không cần, tôi không sao.” Sự động chạm của Bách Khải Văn khiến Thy
Dung đông cứng cả người, hơi thở có phần hơi hỗn loạn. Mặc dù hai người
còn làm hơn thế này nhiều, nhưng…. Thy Dung thật sự không quen được Bách Khải Văn ân cần chăm sóc như một người tình.
Bách Khải Văn cười khẽ, thừa hiểu trong đầu con dã miêu của hắn đang suy nghĩ điều gì. Nếu hắn không hiểu được tính cách của Thy Dung, hắn sẽ
không nắm chắc được phần thắng là mình sẽ lấy được trái tim của Thy
Dung.
“Nghe lời anh, nếu em mệt thì nhắm mắt ngủ đi. Anh sẽ đưa em về nhà.”
Bách Khải Văn vỗ nhẹ vào lưng Thy Dung như đang an ủi một đứa trẻ con.
Thy Dung xấu hổ đỏ bừng mặt, trái tim trong lồng ngực đập thật nhanh.
Nếu Thy Dung nói rằng mình không có một chút cảm động là nói dối, cách
Bách Khải Văn chăm sóc, cách hắn mỉm cười, cách hắn nhìn mình, đều khiến Thy Dung rối loạn, nội tâm cứng rắn vì thế cũng tan biến dần dần.
Thy Dung không muốn thừa nhận mình đã thích hắn, nhưng không muốn thừa
nhận cũng không được. Tình cảm một khi đã đến tựa như một cơn thác lũ cứ ồ ạt chảy về, dù có chạy đi đâu cũng chạy không thoát. Có thể lừa người khác, nhưng không thể lừa được chính mình, chỉ có mình mới hiểu mình
đang yêu ai và đang thích ai.
Thy Dung nhắm mắt lại, dụi mặt vào ngực Bách Khải Văn, để cho hắn tùy ý
ôm mình. Nếu đã không thể chạy thoát, thôi thì hãy học cách chấp nhận
nó, sau đó tìm cách làm chủ nó. Thy Dung đã chịu thừa nhận mình có tình
cảm với Bách Khải Văn, nhưng tuyệt đối không cho phép hắn vì thế mà
khinh bạc mình. Tâm chỉ có một, Thy Dung không dám đem tâm của mình ra
để đùa giỡn.
Từ từ, Thy Dung chìm vào giấc ngủ sâu. Đã gần một tháng nay rồi, Thy
Dung không ngày nào ngủ được ngon giấc, có lẽ là do phải suy nghĩ quá
nhiều, tình cảm quá phức tạp, nay đã giải quyết xong hết thảy, Thy Dung
không còn muốn tự làm khổ mình nữa.
Có câu: “Quân đến tướng ngăn, nước đến đất chặn”, Thy Dung không tin
mình không làm được, không thể chuyển bại thành thắng. Con cháu của nhà
họ Hoàng không phải là những nữ tử nhu nhược.
Bách Khải Văn, anh hãy chờ đi, chờ xem tôi phản kích lại anh thế nào ?
Anh muốn lấy được tâm của tôi chứ gì ? Cũng được, tôi sẽ giao tâm của
tôi cho anh, nhưng trước hết anh phải thật lòng giao tâm của anh cho tôi đã.
Thy Dung chìm vào giấc ngủ với một nụ cười như gió thoảng qua ở trên
môi. Nụ cười đến rất nhanh, cũng tan biến đi rất mau. Bách Khải Văn
không nhìn thấy được nụ cười chất chứa đầy ẩn ý và tâm sự của Thy Dung,
hắn ôm chặt lấy con dã miêu của hắn vào lòng.
********
Thy Dung ngủ đến hơn sáu giờ tối mới thức giấc, chỉ là một giấc ngủ không ngờ lại ngủ lâu đến tận hơn sáu tiếng đồng hồ.
Chớp chớp mắt mấy cái, nhu nhu huyệt thái dương cho bớt đau đầu, Thy Dung chống tay ngồi dậy.
Bách Khải Văn từ trong phòng tắm đi ra, trên người hắn quấn độc một chiếc khăn tắm màu trắng.
Vừa mới tỉnh dậy, phải trông thấy hình ảnh này, trong nháy mắt, mặt Thy
Dung đỏ bừng, mắt vội nhắm tịt lại, căm phẫn quát Bách Khải Văn: “Tên
biến thái kia, anh có biết trong nhà có người lạ không hả ?”
Bách Khải Văn rất hài lòng khi thấy Thy Dung xấu hổ đỏ bừng mặt vì hắn,
điều này chứng tỏ Thy Dung không phải là không có cảm giác với hắn, mà
phi thường có cảm giác. Dù bị chửu là một tên vô sỉ dùng mỹ nam kế cũng
được, hắn cũng không thèm quan tâm, hắn đâu có sử dụng mỹ nam kế với
những người phụ nữ khác, hắn chỉ quyến rũ duy nhất con dã miêu của hắn
thôi. Xem ra hắn là một người vô cùng tốt ?
“Thy Dung, em là đang thừa nhận em đang thích anh sao, em vì sợ không
thể kiềm lòng nổi nên mới yêu cầu anh ăn mặc kín đáo đúng không ?” Bách
Khải Văn trầm thấp nở một nụ cười, mở cửa tủ lấy một bộ quần áo mặc ở
nhà.
“Tên điên, ai bảo anh thế hả ? Tôi thèm vào.” Thy Dung bĩu môi, xì ra một tiếng.
Bách Khải Văn cười ngọt ngào, tình cảm của hắn dành cho Thy Dung càng
lúc càng mãnh liệt: “Em đừng dối lòng mình nữa, em thích anh thì cứ nói
thật ra đi, anh sẽ không cười chê em đâu mà em lo.”
“Bách Khải Văn.” Thy Dung nổi giận, trừng mắt nhìn Bách Khải Văn, đôi môi hoa mím chặt.
Cả người Thy Dung đều bốc cháy, khuôn mặt hồng hồng như đánh phấn, ngay
cả lỗ tai cũng hồng, sắc hồng lan dần xuống cổ, sau đó lan khắp toàn
thân. Trời ạ…tại sao con lại quên tên đàn ông vô sỉ kia vẫn còn chưa mặc quần áo ?
Dáng vẻ khi tức giận