
ô trả đủ số nợ, mà cô đã nợ tôi.”
“Vớ vẩn. Tôi vốn không nợ nần gì anh cả. Nếu anh nói là do tôi đã vô
tình ngã đè lên anh hai lần, vô tình hôn trúng anh hai lần, mà anh tính
toán nợ nần với tôi, thì quá vô lý.” Hoài Thương chỉ từ trên xuống dưới
người Trần Hoàng Anh: “Anh xem anh có mất miếng thịt nào không ? Bản cô
nương không tính nợ với anh thì thôi, sao anh còn dám tính nợ với tôi ?”
Hoài Thương không còn nhẫn nhịn được nữa rồi, tên đàn ông có diện mạo bề ngoài tuy đẹp, nhưng tâm địa lại nhỏ hẹp này, là một tên xấu xa nhất
trong số những tên xấu xa mà hoài Thương đã từng gặp.
Hoài Thương càng nói càng tức, càng không phục. Hai tay chống hông, Hoài Thương cao giọng: “Anh có thấy trên đời này có bao giờ một cô gái phải
chịu trách nhiệm với một người đàn ông vì lỡ đụng chân đụng tay vào
người không ? Còn nụ hôn kia nữa, đó là nụ hôn đầu của tôi, anh có biết
không hả ? Nếu anh muốn đòi nợ tôi, trước tiên anh hãy trả nợ cho tôi
đi. Đừng tưởng anh là một mỹ nam tử, thì muốn làm gì cũng được, giá trị
của bản cô nương đây cũng cao không kém gì anh đâu.”
Mặt của Trần Hoàng Anh đã biến thành xám ngoét từ lâu, môi mím chặt, mắt hắn hung ác nhìn Hoài Thương như muốn băm Hoài Thương thành hàng trăm
hàng nghìn mảnh.
Việc một chàng trai đứng cãi nhau tay đôi với một cô gái đã gây sự chú ý của mọi người chung quanh, nói gì đến việc chàng trai trai kia lại quá
xinh đẹp, xinh đẹp còn hơn cả một mỹ nhân, cô gái kia tuy không được gọi là một mỹ nhân, nhưng trông rất khả ái và đáng yêu.
Đám đông kéo đến mỗi lúc một đông, họ vây lấy hai người vào giữa, trong đó có Thy Dung.
Nghe cô em gái dám đứng cãi nhau tay đôi với Trần Hoàng Anh, Thy Dung
vừa bội phục dũng khí của cô em gái, vừa thấy cô em gái thật ngu ngốc,
làm thế này chỉ tổ khiến tên kia muốn trả thù hơn mà thôi.
Tiếng xì xầm bán tán, tiếng chỉ trỏ, tiếng la hét, tiếng kích động kinh
hô của các quý cô và các quý bà lọt vào tai, lúc này Trần Hoàng Anh và
Hoài Thương mới ý thức được hoàn cảnh của mình.
Cả hai choáng váng khi bị đám đông bao vây vào giữa, bị họ cuồng nhiệt thể hiện lòng ngưỡng mộ như một ngôi sao điện ảnh.
Hoài Thương tự hiểu mình đã gây thêm họa mất rồi, vội vã lợi dụng đám đông để chuồn đi, nhưng không thành công.
Trần Hoàng Anh như sớm đoán được hành động tiếp theo của Hoài Thương đã
nắm chặt tay, sau đó lôi giật lại, ngăn không cho phép Hoài Thương bỏ
trốn.
“Anh muốn gì ?” Hoài Thương căm tức, quát nhỏ.
“Đi theo tôi.” Trần Hoàng Anh kéo Hoài Thương đi, không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người chung quanh.
“Tôi không muốn đi theo anh. Anh buông tay để cho tôi đi.” Hoài Thương
rất muốn hất bỏ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình kia, nhưng vô
dụng. Mặc dù Trần Hoàng Anh trông mảnh khảnh, gầy yếu như một nữ tử,
nhưng sức lực của hắn lại mạnh mẽ như một võ sĩ.
“Buông tay….” Hoài Thương nâng cao âm thanh.
Trần Hoàng Anh lờ đi, vẫn tiếp tục nắm tay, kéo Hoàng Thương đi theo mình.
“Nếu anh không buông tay tôi ra, tôi sẽ hô to là anh đang quấy rối tình
dục tôi cho tất cả mọi người ở đây nghe.” Hoài Thương lên giọng đe dọa
Trần Hoàng Anh.
Trần Hoàng Anh khinh miệt nhìn Hoài Thương. Hắn coi những lời đe dọa của Hoài Thương chỉ là trò của một đứa con nít, không đáng để ý.
“Cô tin rằng họ sẽ tin cô sao ? Cô thấy cô trông khá hơn tôi, hay tôi
trông khá hơn cô ? Chỉ cần tôi nói vài ba câu với họ, cô sẽ bị chính
mánh khóe của mình hại chính bản thân cô hơn mà thôi.” Trần Hoàng Anh
không quên nhắc nhở Hoài Thương sắc đẹp của hắn có bao nhiêu mị lực đối
với phái nữ.
Hoài Thương nuốt nước bọt, thấy cổ họng mình khô khốc. Không cần Trần
Hoàng Anh phải nhắc, Hoài Thương cũng hiểu được sắc đẹp của hắn có bao
nhiêu mị lực, có sức sát thương lớn đối với trái tim của phụ nữ như thế
nào, chỉ cần nhìn đám đông đang kích động và reo hò kia thì biết.
Chẳng lẽ mình phải nhận thua sao ? Chẳng lẽ mình thật sự phải trở thành một con hầu cho hắn sai bảo sao ?
Mềm nắn rắn buông, không thể dùng sức đấu với tên kia thì dùng trí, mình không tin mình không thể chuyển bại thành thắng.
Đã có sắn chủ ý trong đầu, Hoài Thương nhanh chân đi lên phía trước, đứng đối diện với Trần Hoàng Anh.
Trần Hoàng Anh ngơ ngác nhìn Hoài Thương, hắn không phản ứng kịp với hành động không dự đoán trước được của Hoài Thương.
“Cô lại đinh giở thủ đoạn gì nữa ?”
“Tôi muốn trao đổi một thứ với anh.” Hoài Thương nở một nụ cười xinh đẹp như hoa, khoe hai chiếc răng khểnh của mình.
Trần Hoàng Anh đề phòng hỏi lại Hoài Thương: “Cô muốn dùng thứ gì để trao đổi với tôi ?”
Mặc kệ thứ mà Hoài Thương muốn nói là thứ gì, hắn cũng muốn đấu với Hoài Thương đến cùng. Cô gái này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Hoài Thương đứng sát vào người Trần Hoàng Anh, hai tay vòng lên cổ hắn.
Cả người Trần Hoàng Anh cứng đờ. Cô…cô gái này thật sự muốn chết sao,
hai lần trước đã khiến hắn tức giận đến phát điên, tại sao cô ta còn dám lặp lại hành động vô duyên đó nữa ?
Trong khi Trần Hoàng Anh còn đang nghĩ nên dùng hình phạt nào để trừng
phạt Hoài Thương, Hoài