Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327085

Bình chọn: 7.00/10/708 lượt.

hành hai quả táo chín, mọng đầy nước, giọng nói nghèn nghẹn: “Em

cũng hỏi anh ta rồi, nhưng chỉ nhận được cơn thịnh nộ của anh ta thôi.

Nhà anh ta giàu có như thế, đâu thiếu mấy đồng bạc lẻ, anh ta muốn em

trở thành con hầu vì em đã chọc đúng vào lòng tự trọng cao hơn núi của

anh ta.”

Thy Dung dở khóc dở cười. Cô em gái thỉnh thoảng lại thông minh một cách vượt bậc, nhiều lúc lại ngu ngơ như một đứa trẻ lên ba, không hiểu thế

sự.

“Nếu thế, em muốn trở thành người hầu để cho anh ta hò sai sao ? Nếu em

có ý nghĩ này trong đầu, thì em ngu ngốc quá đấy. Một tên nhỏ mọn như

hắn, không xứng đáng được nghe em nói câu xin lỗi và cảm ơn, em cứ mặc

kệ anh ta đi. Chị đoán anh ta chỉ dọa suông em thôi, không dám làm gì em đâu.”

Hoài Thương chớp chớp mắt nhìn chị gái, rất muốn tin những gì mà chị gái nói là sự thật, nhưng….mỗi khi nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng, cách cư xử

ác liệt của tên kia, Hoài Thương lại rùng hết cả mình, cả người lạnh

toát vì sợ.

Vừa đúng lúc đó, chuông điện thoại của Hoài Thương reo vang.

Hoài Thương giật mình, suýt nhảy dựng lên vì hoảng sợ.

Thy Dung buồn cười nhìn cô em gái: “Chỉ là điện thoại đổ chuông thôi, em có cần sợ hãi đến như thế không ?”

“Chị hai….anh…anh ta gọi điện thoại cho em.” Hoài Thương run run chỉ vào màn hình điện thoại.

Thy Dung cau mày, nụ cười trên môi tắt.

“Em nghe đi, bảo với anh ta rằng em sẽ không đến, và hãy quên yêu cầu

vô lý muốn em trở thành một con hầu để hò sai đi.” Thy Dung đưa trả lại

điện thoại cho cô em gái, nghiêm giọng nói.

“Chị…chị hai, hay là chị nói với anh ta đi. Dù….dù sao em cũng không có

được dũng khí như chị.” Hoài Thương vội ấn điện thoại vào tay Thy Dung.

Thy Dung bực mình bảo cô em gái: “Lúc em gây chuyện, tại sao không biết đến điều này ?”

“Chị hai, làm ơn đi mà.” Hoài Thương chắp hai tay, vái vái Thy Dung mấy cái.

Thy Dung chán nản, đành phải thay cô em gái nhận cuộc gọi của Trần Hoài Anh.

“Hoàng Hoài Thương, tại sao bây giờ cô vẫn còn chưa đến, muốn tôi phải đến tận nhà cô để đón cô sao ?”

Thy Dung nghe được giọng nói lạnh như băng của Trần Hoài Anh.

Đúng là một tên công tử máu lạnh, Thy Dung bĩu môi nghĩ thầm.

Liếc mắt nhìn cô em gái đang run sợ đứng một bên, vểnh tai lắng nghe

cuộc nói chuyện điện thoại của mình, Thy Dung dùng giọng điệu ôn hòa

nói: “Hoàng Hoài Anh, chào anh, anh đã đến siêu thị Plazz rồi ?”

Hoàng Hoài Anh nghi hoặc nhìn màn hình điện thoại, rõ ràng đây là số của Hoài Thương, tại sao giọng nói của cô gái này lại khác thế, hơn nữa

cách nói chuyện cũng khác hẳn.

“Cô là Hoàng Hoài Thương ?”

“Tôi không phải là Hoàng Hoài Thương thì là ai ?” Thy Dung săm soi nhìn

năm đầu ngón tay của mình: “Tôi sẽ không đến siêu thị Plazza đâu, cũng

không muốn trở thành một con hầu của anh, anh hãy quên điều này đi.”

Hoài Thương trợn mắt há mồm nhìn chị gái. Này…chị gái có lẽ hành động

hơi quá, sao đột nhiên lại biến thành một con hồ ly thế kia ?

“Cô không muốn đến cũng không sao.” Trần Hoài Anh siết chặt điện thoại

trong tay, tức giận muốn nổi khùng nhưng hắn cố nén giận, nói tiếp: “Nếu cô không đến, thì đừng hòng tôi trả lại cho cô chiếc dây chuyền bằng

bạc, ở dưới đeo một mặt đá màu tím nhạt.”

Trần Hoài Anh vừa dứt lời, Thy Dung đứng bật dậy, kích động gần như hét

lên: “Anh nói dối, tôi không tin, chiếc dây chuyền đó làm sao có thể

đang nằm trong tay anh được.”

Suýt chút nữa Thy Dung đã nói là tối hôm qua, do cần phải thay quần áo

và đi dự tiệc sinh nhật với cả nhà, Hoài Thương đã đề nghị cởi bỏ chiếc

dây chuyền và để nó trên bàn trang điểm, Thy Dung ban đầu không đồng ý

nhưng Hoài Thương thuyết phục mãi, cuối cùng đã miễn cưỡng chấp nhận,

không ngờ….

Thy Dung tắt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi quát hỏi cô em gái: “Hoài Thương, chiếc dây chuyền của chị đâu ?”

Hoài Thương thụt lùi vài bước, đầu cúi thật thấp, run run nói: “Chị…chị hai…em…”

Hoài Thương nhớ tối hôm qua trước khi xoay người bỏ đi, Trần Hoài Anh đã thô lỗ giật chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ mình. Hắn vì sợ Hoài

Thương lật lọng không chịu làm theo lời hắn nói, nên mới muốn có thứ gì

đó để làm tin.

Chiếc dây chuyền kia đối với nhà nghèo, đó là một tài sản không nhỏ, đối với nhà giàu, bất quá đó cũng chỉ là một món đồ trang sức, dùng để đeo

trên cổ mà thôi, nhưng đối với Thy Dung, nó còn đáng giá hơn thế nhiều,

không tiền bạc nào có thể mua nổi.

Không hiểu Trần Hoài Anh có biết được giá trị đằng sau chiếc dây chuyền

đó không, mà cương quyết muốn lấy bằng được chiếc dây chuyền đó, bây giờ nó trở thành thứ uy hiếp to lớn đối với hai chị em nhà họ Hoàng.

“Hoàng – Hoài – Thương….” Thy Dung gằn từng từ từng chữ, mỗi lần tức

giận đến cực điểm, Thy Dung sẽ gọi đầy đủ cả tên lẫn họ của Hoài Thương.

“Chị hai, em biết em sai rồi, lẽ ra em không nên giấu chị mang chiếc dây chuyền đó đi, cũng không nên đeo vào cổ mình. Chị….”

“Bây giờ em nói thì có ích gì nữa, Trần Hoài Anh đang giữ chiếc dây chuyền của chị.” Thy Dung giận dữ đến phát run.

“Em…em sẽ đi lấy về cho chị.”

Hoài Thương xăm xăm đi ra cửa. Đã từ lâu lắm rồi, Hoài Thư