
ng Đạt mới tỉnh lại, việc đầu tiên Phong Đạt làm là
phá cửa xông ra ngoài, tính cách chạy thoát khỏi tay Bách Khải Văn. Được người khác quá đặc biệt ‘ưu ái’, đôi khi đem lại những phiền toái và
rắc rối không đáng có, Phong Đạt ngàn vạn lần cũng không muốn trở thành
đối tượng đùa giỡn của Bách Khải Văn. Một kẻ tâm cao khí ngạo như hắn
đâu hiểu thế nào là ái tình, hắn chỉ muốn đùa cho vui, muốn thỏa mãn cảm giác có thể chinh phục được một con dã miêu như Phong Đạt.
“Cộc, cộc…” Tiếng gõ cửa phòng vọng vào trong phòng, tiếp theo một giọng nói hơi trầm vang lên: “Tiểu thư, cô dậy chưa ?”
Phong Đạt cảnh giác nhìn cánh cửa gỗ, mệt mỏi lên tiếng: “Vào đi.”
Một người đàn ông hơn 50 tuổi, mái tóc vẫn còn đen mượt, khuôn mặt hơi
gầy, nước da ngăm đen, lịch sự nói: “Ông chủ dặn dò khi nào tiểu thư
tỉnh, mời tiểu thư xuống nhà bếp ăn cơm sáng.”
Phong Đạt mở to mắt nhìn người đàn ông trung niên, mà Phong Đạt đoán là
ông quản gia: “Tôi có thể đi được rồi chứ, dù sao tôi cũng không phải là khách của nhà này ?”
“Tiểu thư, điều này….” Ông quản gia ngập ngừng, có vẻ khó xử.
“Thế nào, chú nói đi, cháu nghĩ Bách Khải Văn chắc hắn đã có những chỉ
thị rất rõ ràng trước khi đi ra khỏi nhà ?” Phong Đạt bực bội, mắng thầm tên Bách Khải Văn vô sỉ.
“Ông chủ dặn dò muốn giữ cô ở đây làm khách mấy ngày.”
“Cái…cái gì….?” Tròng mắt Phong Đạt gần rớt xuống đất, lắp bắp hỏi lại người đàn ông trung niên.
Hít một hơi thở ra, Phong Đạt cố không trút tức giận lên đầu người vô
tội: “Chú thông cảm cháu còn nhiều việc phải làm, được trở thành khách
của ông Văn là vinh dự của bất cứ ai, nhưng cháu không nuốt nổi danh từ
“khách” của ông Văn đâu.”
“Điều này e rằng không được, ông chủ đã căn dặn tôi phải chiếu cố tiểu
thư cho tốt, chỉ cần tiểu thư muốn ăn hay muốn mua gì đều phải thực hiện hết các yêu cầu của tiểu thư.”
Phong Đạt phát hỏa, siết chặt nắm đấm: “Tôi không muốn ăn hay mua gì cả, tôi muốn ra khỏi đây.”
Ông quản gia nói thay Bách Khải Văn: “Ông chủ coi trọng tiểu thư nên
muốn tiểu thư ở đây làm khách vài ngày, tiểu thư có thể suy xét một chút được không ?”
Phong Đạt tức giận, nghĩ thầm: “Tên chết tiệt Bách Khải Văn kia thì coi trọng gì mình, nếu hắn coi trọng mình đã không năm lần bảy lượt cho
người bắt nhốt mình, thế mà còn dám dùng từ hoa mĩ là “coi trọng”, đúng
là một tên ngụy quân tử.”
Phong Đạt bĩu môi, biết không thể nói lý với người làm trong nhà họ Bách, đành phải thực hiện theo kế sách ‘Tùy cơ ứng biến.’
Xoa xoa cái bụng đói, Phong Đạt nghĩ: “ Vì tự ái bụng đói mà không ăn,
chỉ tổ đau dạ dày, thiệt thân, hơn nữa đói bụng thì làm gì còn sức lực
để mà nghĩ cách ra khỏi đây.”
Đã có chủ ý trong đầu, Phong Đạt bảo ông quản gia: “Tôi muốn ăn cơm, dọn cơm sáng cho tôi ăn đi.”
Ông quản gia thấy Phong Đạt không còn cố chấp đòi ra khỏi đây bằng được
nữa, đã vui mừng nói: “Tôi sẽ bảo người làm trong nhà chuẩn bị cơm sáng
cho tiểu thư ngay.”
Phong Đạt đặc biệt dị ứng với cách xưng hô hết sức văn vẻ và câu nệ tiểu tiết của ông quản gia, bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi mà một tiếng
cũng gọi ‘tiểu thư’, hai tiếng cũng ‘tiểu thư’….thật phiền chán muốn
chết.
Phong Đạt theo ông quản gia xuống lầu, đi vòng qua phòng khách, tiến vào nhà bếp của Bách Khải Văn.
Nhìn năm cô giúp việc trong trang phục người hầu, đầu đội một chiếc khăn mềm màu trắng trông giống như những osin người Nhật, Phong Đạt choáng
váng.
Phong Đạt còn choáng váng hơn nữa khi thấy trước tiền sảnh gần sân trước có bốn người vệ sĩ trong trang phục áo vét đen đang đứng canh giác.
Ngôi…ngôi nhà này….Phong Đạt nói không nên lời. Trời ạ…tên vô sỉ Bách
Khải Văn có phải là một vương tôn quý tộc đâu mà sống khoa trương thế
này ?
Một trong số năm cô giúp việc kéo ghế cho Phong Đạt ngồi xuống.
“Cảm ơn.” Phong Đạt cố nặn ra một nụ cười, vì quá miễn cưỡng, nụ cười
trở thành méo xẹo, có người lại lầm tưởng Phong Đạt đang khóc, không
phải là đang cười.
Thức ăn trên bày rất phong phú và ngon miệng, nhưng…Phong Đạt không thể
nuốt nổi, thức ăn nghẹn ứ trong cổ họng, cố nuốt thế nào cũng không
trôi.
Bị hơn mười đôi mắt nhìn chằm chằm, bị giám sát như một tên tội phạm,
Phong Đạt có thể nuốt nổi sao. Vào lúc này, nghi vấn của Phong Đạt đã
phần nào sáng tỏ. Khi nghe ông quản gia nói Bách Khải Văn cho phép xuống nhà bếp ăn cơm sáng, Phong Đạt đã tự hỏi: “Hắn không sợ mình thừa cơ bỏ trốn sao ?”, nhưng….bị một đống người bao quanh thế này, có thể bỏ trốn được sao ?
Phong Đạt thật sự khóc không ra nước mắt, uống vội cốc nước lọc trên bàn cho bớt nghẹn.
Ăn xong bữa cơm sáng ‘khổ hình’, Phong Đạt ‘được’ ông quản gia hộ tống
trở lại phòng. Biết ngay tên ác ma Bách Khải Văn kia không phải là một
người tốt mà, Phong Đạt oán thầm nghĩ.
“Tôi muốn gọi điện thoại về nhà.” Trong phòng không có điện thoại bàn,
Phong Đạt vì muốn báo tin bình an cho cả nhà, đành phải nén giận hạ
giọng nói ra mong muốn của mình.
“Xin lỗi tiểu thư, ông chủ dặn ngoài hai việc trên thì không được phép
thực hiện bất cứ yêu cầu gì của tiểu thư nữa.” Ông quản gia ngữ khí hết
sức