
khi ăn mặc như một cô
gái lại mau nước mắt như thế: “Nếu cậu cần việc như thế, tôi sẽ sắp xếp
cho cậu một công việc khác trong công ty, còn tài xế riêng thì không nên làm nữa, việc đó thật sự không phù hợp với cậu.”
“Cháu xin chú, cháu muốn trở thành một tài xế riêng, làm tài xế còn được đi ra ngoài nhiều, công việc bàn giấy mới không hợp với cháu.” Hoài
Thương quẹt nước mắt, những giọt lệ long lanh như pha lê thi nhau rơi
xuống má tựa như mưa xuân.
Trác Phi Dương đông cứng cả người, trái tim bất giác run lên, ấp úng nửa ngày không nói ra một câu. Hắn có cảm giác mình đang bắt nạt và ăn hiếp một đứa trẻ con.
Cuối cùng, Hoài Thương đã thành công dùng khổ nhục kế, khiến tâm cứng
rắn của Trác Phi Dương bị nước mắt làm cho mềm nhũn, vô thức đồng ý lời
cầu khẩn Hoài Thương.
Hoài Thương vẫn là một đứa trẻ con, được người lớn hứa hẹn sẽ làm theo
mong muốn của mình, đã nhảy lên sung sướng, nước mắt tuy vẫn còn rơi
nhưng môi đã nở một nụ cười tươi rói, vươn tay ôm lấy cổ Trác Phi Dương, dụi đầu vào ngực hắn, còn liên tục nói câu: “Cảm ơn, cảm ơn chú”.
Trác Phi Dương cứng ngắc cả người, động cũng không dám động, hơi thở ngưng đọng, trái tim hắn đập loạn trong lồng ngực.
Trác Phi Dương đã lầm tưởng Hoài Thương chính là Phong Đạt, cũng chính
là người đã ra tay cứu hắn vào buổi tối hôm nào, hơn nữa còn là người đã trao cho hắn nụ hôn đầu. Hắn nên làm gì đây….?
Buổi chiều biệt thự của Bách Khải Văn bỗng trở nên ồn ào và náo nhiệt hẳn.
Phong Đạt bị nhốt trong phòng trên lầu hai, nghe thấy tiếng cười đùa của mấy cô giúp việc, và tiếng nói trầm thấp của ông quản gia.
Phong Đạt chăm chú lắng tai nghe, không hiểu vị khách quý đến thăm Bách
Khải Văn là ai, mà người làm trong nhà của hắn có vẻ đặc biệt coi trọng
như thế.
Phong Đạt vén rèm, nhìn quang cảnh của khu vườn qua song sắt cửa sổ.
Bách Khải Văn chết tiệt, nhất định hắn sợ mình bỏ trốn từ đường cửa sổ
đã cố tình nhốt mình trong căn phòng kiên cố thế này, Phong Đạt oán hận, dơ chân đá mạnh vào song sắt cửa sổ.
Nhìn lướt qua khu vườn, phóng tầm mắt ra xa, thấy hai người vệ sĩ mặc áo vét màu đen đi qua đi lại, đi tới đi lui trước cánh cổng sắt màu xanh
dương như bộ đội đặc chủng, da đầu Phong Đạt run lên, người phát lạnh.
Bọn họ canh gác cẩn mật như thế kia, mình làm sao mà thoát được, thoát
ra căn phòng đã khó, nói gì đến việc phải đánh thắng hơn mười vệ sĩ của
Bách Khải Văn. Tên vô sỉ kia nhất định phải bức mình vào con đường cùng
thì hắn mới vui lòng mà, tên chết tiệt, tôi căm hận anh, hừ….
Phong Đạt giật mạnh hai tấm rèm cửa màu trắng, hai tấm rèm dưới lực đạo
của Phong Đạt đã bay phần phật, mãi một lúc mới buông nhẹ xuống.
Quá chán nản, nghĩ nát óc cả nửa ngày vẫn không tìm ra được cách thoát
ra khỏi đây, Phong Đạt mở cửa phòng tắm, định tắm một chút cho thanh
tỉnh đầu óc.
Căn phòng tắm của Bách Khải Văn cũng xa xỉ cực điểm, sạch sẽ đến không
vương một hạt bụi. Hắn là một kẻ ưa thích sạch sẽ, Phong Đạt đã lí giải
được tại sao hắn thuê nhiều người giúp việc như thế, nguyên việc phải
lau chùi tất cả các phòng ốc trong căn biệt thự này cũng đã tốn một
khoảng thời gian không nhỏ.
Vặn vòi nước, Phong Đạt rửa mặt, soi khuôn mặt ướp nhẹp nước trong
gương, Phong Đạt phẫn nộ đấm nhẹ vào mặt gương, mắng nhỏ: “Thật vô dụng, vô dụng, trí khôn của mày đã bay đi đâu hết cả rồi, tại sao vẫn chưa
nghĩ được ra cách, mày muốn bị tên ác ma kia giam lỏng ở đây mãi sao ?”
Vào lúc này, Phong Đạt hận không thể đấm vỡ mặt Bách Khải Văn, sau đó
mang hắn xẻ ra làm mấy mảnh, phân phát khắp nơi. Nói thì có vẻ hơi độc
ác, khiến người khác rùng mình ớn lạnh khi tưởng tượng ra cảnh máu me và tra tấn người khác thảm khốc, nhưng nếu xét đến lòng căm hận và mối thù của Phong Đạt dành cho Bách Khải Văn, phần nào có thể hiểu được tâm
trạng bị bắt nhốt như tù nhân của Phong Đạt.
Phong Đạt ngước mắt nhìn đỉnh góc bên trái của căn phòng tắm, hơi gió
thổi vi vu, mắt Phong Đạt sáng lên, nụ cười dần dần nở trên môi, tìm cả
nửa ngày cuối cùng cũng tìm được lối ra.
Phong Đạt bịt chặt miệng, cả người run run: “ Ha ha ha, Bách Khải Văn,
anh không ngờ chứ gì, anh dù có cẩn thận cho người canh chừng tôi, nhốt
tôi trong một căn phòng có song sắt cửa sổ, nhưng lại không ngờ
tới….chậc, chậc…”
Phong Đạt tỏ vẻ đáng tiếc cho Bách Khải Văn, trông dáng vẻ dương dương
tự đắc không giống một nạn nhân bị hắn đem ra đũa bỡn một chút nào.
Sợ ông quản gia hay người làm trong nhà đột ngột lên đây tìm mình, Phong Đạt chạy nhanh ra đóng chặt cửa, còn cẩn thận dùng bàn kính và ghế sô
pha chẹn cửa. Yên tâm mấy thứ kia có thể giúp mình kéo dài thời gian,
Phong Đạt nhanh chóng quay lại phòng tắm.
Leo trèo vốn là nghề của Phong Đạt, sống hơn 18, có hơn 10 năm Phong Đạt trở thành một người khỉ, nếu có thêm một chút năng lực của tự nhiên,
Phong Đạt có thể biến thành người khỉ thật, không phải chỉ là một cụm
danh từ tượng trưng.
Lỗ thông gió kia chỉ đủ để chui lọt một người có thân hình nhỏ thó, cũng may Phong Đạt là một cô gái mảnh khảnh, trông hơi gầy yếu.
Khoảng cách từ