
ng, đôi mắt Hoài Thương rất sáng, rất trong tựa
một viên pha lê.
Hoài Thương đứng đó, bộ váy màu trắng mặc trên người, mái tóc tơ mềm
mượt dài đến ngang vai khẽ bay bay…..như một nàng tiên đang dạo chơi
trong một khu vườn hoa đầy nắng.
Đã từ lâu rồi, lâu đến nỗi Trác Phi Dương không còn nhớ rõ nữa, trái tim hắn chưa từng đập nhanh, chưa từng có những cảm xúc khác lạ, nhưng hôm
nay….
Trác Phi Dương nhìn Hoài Thương, nhìn cho thật kĩ, cố khắc ghi hình ảnh
của Hoài Thương vào trong trí nhớ, khắc ghi thật sâu để không bao giờ
quên. Nếu có thể hắn muốn chạm vào Hoài Thương, muốn tin rằng hắn không
phải là đang mơ…Hoài Thương thực sự hiện diện, người con gái kia đã
khiến trái tim hắn đập thật nhanh, dường như thời gian và không gian đều đã ngừng cả lại, đã quay về đúng vào khoảng khắc hắn gặp Thư Phàm.
Biết mình không thể chạy trốn được nữa, Hoài Thương ấp úng lên tiếng: “Ông..à…chú Phi Dương….”
Hoài Thương thật sự không biết phải xưng hô với Trác Phi Dương như thế
nào cho phải, dù sao hắn cũng là một người họ hàng xa, hơn nữa còn là
người đàn ông thâm tình yêu mẹ mình hơn 18 năm.
Lời nói của Hoài Thương đã xua tan đi cảm giác ngượng ngập của hai
người, Trác Phi Dương lúng túng bịp miệng, giấu những suy nghĩ phức tạp
của mình trong đáy mắt.
“Phong Đạt, sáng…sáng nay thấy trong người thế nào, đã đỡ hơn rồi chứ ?” Trác Phi Dương không biết phải nói gì, chỉ còn biết hỏi câu này. Hắn
tham lam nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hoài Thương, người con gái này thật giống Thư Phàm.
“A…” Hoài Thương kêu lên một tiếng nho nhỏ, ngơ ngác không hiểu vì lý do gì Trác Phi Dương cứ một mực cho rằng mình là Phong Đạt, trừ phi mối
quan hệ của hai người không chỉ dừng ở mức độ mới quen biết, mà rất thân thiết, nếu không Trác Phi Dương đã không cứu mình khi mình đóng giả
thành anh ấy.
Hoài Thương mấp máy môi, định nói cho Trác Phi Dương biết tên thật của
mình vì nghĩ đến thân phận và địa vị trưởng bối của hắn, Hoài Thương
không muốn lừa dối hắn nhưng….Hoài Thương cúi đầu suy tư, nếu nói thật
cho hắn biết mình là ai, liệu hắn có còn đối xử tốt với mình như thế này không, còn Phong Đạt nữa, anh ấy chắc chắn sẽ đánh mình một trận nhừ
tử, sợ rằng ngay cả Trác Phi Dương cũng không biết anh ấy là con gái,
mình không thể làm lộ bí mật của anh ấy được.
Hoài Thương đã quên mất chính mình đã làm lộ bí mật của Phong Đạt mất
rồi. Chẳng lẽ khi gặp lại Trác Phi Dương, Phong Đạt nói cho hắn biết
mình là anh trai của một cô gái giống hệt mình, do là anh em sinh đôi
sao ?
“Cảm ơn chú, cháu thấy đỡ hơn nhiều rồi.” Hoài Thương nhẹ giọng đáp, chớp mắt nhìn Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương thấy cách xưng hô của Phong Đạt sáng nay rất lạ, bình
thường cậu nhóc đâu có gọi hắn là ‘chú’, xưng ‘cháu’, cậu nhóc gọi hắn
là ‘chủ tịch’, xưng ‘tôi’. Tuy nhiên hắn thích Hoài Thương xưng hô với
hắn như thế này hơn, xưng hô ‘chú’ và ‘cháu’ tạo cảm giác thân thiện và
gần gũi, như một bậc trưởng bối chăm lo cho một đứa cháu họ trong nhà,
hơn là một mối quan hệ nhạt nhẽo và khô lạnh giữa ông chủ và tài xế
riêng.
“Đã đói chưa, có muốn ăn gì không ?” Nếu Hoài Thương đã muốn đơn giản hóa mọi chuyện, hắn cũng nên thức thời thuận theo cô nhóc.
Trác Phi Dương vừa dứt lời, bụng Hoài Thương sôi lên sùng sục.
Quá xấu hổ, Hoài Thương mặt đỏ tai hồng, cúi đầu, cụp mắt không dám nhìn Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương bật cười, cảm giác ngượng ngùng và lúng túng hoàn toàn tan biến, cô nhóc hãy còn là một đứa trẻ con.
“Biết cậu khi dậy sẽ đói bụng, tôi đã bảo người làm trong nhà chuẩn bị
sẵn đồ ăn rồi.” Trác Phi Dương nheo mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hoài
Thương, bảo Hoài Thương đi theo mình.
Hoài Thương phồng mồm nhìn Trác Phi Dương, dáng vẻ không phục, là một trưởng bối sao còn bắt nạt một đứa trẻ con ?
Trác Phi Dương liếc mắt nhìn Hoài Thương, cô nhóc thật đáng yêu, trông giống một con mèo nhỏ.
Nhận được lệnh của Trác Phi Dương, hai cô giúp việc vội hâm nóng lại thức ăn.
Hoài Thương đánh giá thoáng qua nhà bếp, không biết Trác Phi Dương có
sống cùng với người thân không, chiếc bàn gỗ kê giữa phòng quá dài và
quá rộng cho một người ăn, nhà bếp rất sạch sẽ và thoáng mát, vào nhà
bếp của hắn, Hoài Thương lại tưởng mình đang bước vào một nhà kính trưng bày các tác phẩm nghệ thuật.
“Ngồi đi.” Trác Phi Dương kéo ghế ngồi xuống.
“Cảm ơn.” Hoài Thương mỉm cười, chọn một chỗ đối diện với Trác Phi Dương.
Hai cô giúp việc dọn thức ăn lên bàn.
Hoài Thương liếm môi, hai mắt rực sáng nhìn mấy đĩa thức ăn thơm ngon trước mặt.
“Oa…có cá hấp bia này.” Reo lên một tiếng, cầm lấy đũa, Hoài Thương gắp một ít thịt mềm trên thân cá.
Trác Phi Dương sửng sốt, ngây người nhìn Hoài Thương vừa ăn cá vừa cười
vui vẻ, cô nhóc quá nhập tâm vào thế giới ăn uống, không hay biết người
khác đang nhìn mình bằng ánh mắt chiêm ngưỡng và thưởng ngoạn.
Hai cô giúp việc len lén nhìn sắc mặt của Trác Phi Dương, họ thấy sáng
nay Trác Phi Dương lạ lắm, dường như hắn đang dần thay đổi, phải chăng
là do cô nhóc đang ngồi ăn uống ngon lành kia….?
Hơn tám giờ sáng, Pho