
rác Phi Dương lái xe đưa về nhà từ bệnh viện, mình vẫn
còn mặc bộ vét màu xám đen kia mà….?
Càng nghĩ càng loạn, Hoài Thương run run vén gọn chăn sang một bên, bỗng thấy cổ họng mình thật khô, những sợi tóc tơ mềm mượt màu đen dài ngang bờ vai gãi vào cổ, gây nên cảm giác nhồn nhột.
Nếu..nếu mình vẫn còn đeo tóc giả của anh trai sẽ…sẽ không có cảm giác này….chuyện…chuyện gì đã xảy ra, tại…tại sao….?
Hoài Thương chầm chậm nâng bàn tay phải chạm nhẹ vào chân tóc, vuốt dọc
xuống đuôi tóc, khi biết tất cả đều là sự thật, không phải là mơ…..Hoài
Thương sững sờ, ngồi đông cứng trên giường, mắt thất thần nhìn về phía
trước, một lát sau một tiếng hét chói tai vang lên phá vỡ sự im lặng của căn biệt thự rộng hơn 1,000 mét vuông.
Cả đêm hôm qua, Trác Phi Dương không tài nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt
lại hình ảnh Phong Đạt là một cô gái lại hiện ra trong đầu, khiến hắn
nằm lăn qua lăn lại, tay gác lên trán, mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng có trăm mối cảm xúc phức tạp.
Gần sáng hắn mới chợp mắt được một chút, thói quen dậy từ lúc năm giờ
sáng đã phá vỡ mất mộng đẹp của hắn, đã 18 năm trôi qua rồi hắn vẫn nhớ
rõ khuôn mặt của Thư Phàm, vẫn không thể quên được tình yêu sâu đậm mà
mình dành cho cô ấy, giờ đây hắn đang hồi tượng lại hình ảnh của Thư
Phàm qua hình ảnh của Phong Đạt và Hoài Thương, mà hắn đang nhầm cả hai
là một.
Mọi hôm đúng bảy giờ sáng Phong Đạt sẽ lái xe ô tô Rolls-Royce Ghost
đến đón hắn, nhưng sáng nay….chẳng phải Phong Đạt đang ngủ trong phòng
riêng của hắn trên lầu hai sao….?
Đúng vào lúc đó tiếng hét thất thanh của Hoài Thương lọt vào lỗ tai,
Trác Phi Dương siết chặt tờ báo trong tay, tách cà phê sóng sánh suýt
đổ. Từ lúc phát hiện ra bí mật của Hoài Thương – mà hắn ngỡ tưởng rằng
đó là Phong Đạt, hắn đã tự thôi miên chính mình, cho rằng tất cả đều chỉ là mộng ảo, nhưng tiếng hét kia, hắn phải giải thích thế nào
đây…..tiếng hét ấy quá gần, hắn có thể tiếp tục lừa dối giác quan của
mình sao ?
Trong khi Trác Phi Dương ngồi đông cứng trên ghế sô pha trong phòng
khách, không biết phải làm gì, Hoài Thương nhảy xuống giường, ngó
nghiêng khắp căn phòng.
Căn phòng này quá rộng so với phòng riêng trong tư gia của ông nội,
chẳng những thế đồ đạc trong phòng cũng sang trọng và đắt tiền hơn, còn
chiếc giường King Size kia nữa.
Sắc mặt Hoài Thương gần như bốc cháy. Trời ạ…mình làm sao có thể ngủ trên chính chiếc giường trong căn phòng của Trác Phi Dương.
Hoài Thương sở dĩ biết đây là căn phòng của Trác Phi Dương vì nhìn thấy
khung ảnh của hắn treo trên tường, ngoài ra còn có mấy tấm hình chụp
cảnh cả gia đình nhà họ Trác.
Tiêu rồi, mình phải đối mặt với hắn như thế nào đây, không lẽ chạy xuống nhà và nói: “Xin chào, tôi là em gái của Phong Đạt, cảm ơn tối hôm qua
đã cứu tôi và đưa tôi về nhà anh” sao ?
Nếu mình phải làm thế, thà rằng tự tìm một cái khe nẻ để chui xuống còn
hơn, nhưng mình không thể vô ơn thế được. Trác Phi Dương đã cứu mạng
mình, đã tốt bụng đưa mình đi khám sức khỏe còn cho người chăm sóc mình
cả đêm, mình nhất định phải nói một tiếng cảm ơn hắn, nhưng mà….
Hoài Thương cúi đầu nhìn chiếc váy màu trắng đang mặc trên người. Tối
hôm qua hắn nhầm mình với anh Phong Đạt…..khoan đã….đầu óc Hoài Thương
đột nhiên thanh tỉnh….Tại sao Trác Phi Dương biết anh Phong Đạt, mình
nhớ hơn tám năm nay mình và anh ấy chưa từng gặp lại hắn, trừ lần mình
lái du thuyền vào trong địa phận của hắn, nằm trên một hòn đảo hoang….
Hoài Thương gãi đầu, thắc mắc về mối quan hệ giữa Trác Phi Dương và
Phong Đạt càng lúc càng lớn. Hoài Thương tự nhủ: “Khi nào về đến nhà,
mình phải hỏi cho rõ ngọn ngành, anh ấy tưởng có thể giấu mình được bao
lâu, một khi mình đã muốn biết điều gì, mình phải biết bằng được.”
Xoay tay nắm cửa, Hoài Thương thập thò len lén nhìn khắp hành lang, thấy không có một bóng người, Hoài Thương thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng
cứng dần thả lỏng, vỗ vỗ ngực, nghĩ thầm: “May quá không có ai, trước
hết mình cứ ra khỏi đây đã, sau đó gửi một bó hoa kèm theo một tấm danh
thiếp bày tỏ thành ý cảm ơn hành động nghĩa hiệp và tốt bụng của Trác
Phi Dương.”
Đã có chủ ý trong đầu, Hoài Thương nhanh nhẹn khép cửa, đi nhanh trên
hành lang, vòng xuống cầu thang, vừa đi vừa chăm chú lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Khi hai bàn chân chần của Hoài Thương bước xuống tiền sảnh, người mà
Hoài Thương không có dũng khí đối mặt nhất đang đứng dựa lưng vào cánh
cửa, mắt nhìn ra khu vườn, dáng vẻ phảng phất ưu tư, khuôn mặt và đôi
mắt ngập tràn tâm sự.
Thảm rồi !
Hoài Thương mặt nhó mày nhăn, tự hỏi có nên quay trở về căn phòng trên
lầu hai không, hay là nên mài gót chân rồi phóng thẳng ra khỏi đây.
Chầm chậm, Trác Phi Dương quay lại về phía sau, ánh nắng mặt trời phủ
lên tóc, lên mặt hắn, xung quanh hắn như có một vầng hào quang chói lọi.
Hoài Thương ngây ngẩn nhìn, hô hấp ngừng trệ, lần đầu tiên mới được nhìn thấy Trác Phi Dương gần như thế, hắn ở ngay kia….ở rất gần.
Bốn mắt giao nhau, Trác Phi Dương giật mình, thảng thốt nhìn vào đôi mắt to tròn của Hoài Thươ