Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326132

Bình chọn: 9.5.00/10/613 lượt.

anh muốn tôi làm gì ?”

Bách Khải Văn cười khẽ, đầu cúi thấp, phả hơi nóng vào tai Phong Đạt:

“Làm tình nhân của tôi, thế nào cậu đồng ý chứ, lần trước tôi cũng đã

lịch sự hỏi cậu rồi.”

Phong Đạt sững người, mãi một lúc lâu thật lâu mới tiêu hóa nổi những lời ‘đao to’, ‘búa lớn’ của Bách Khải Văn.

Tên chết tiệt…sao hắn dám…dám yêu cầu mình trở thành tình nhân của

hắn….? Lão tử tuy không phải là một thằng con trai, nhưng vẫn luôn tự

hào là một người sống ngay thẳng, ngẩng mặt lên không thẹn với trời, cúi xuống không ngượng với đất, thế mà hắn dám bắt mình phải luồn cúi, phải để ý đến sắc mặt của người khác mà sống, thật đáng chết…..

Nhìn khuôn mặt hầm hầm giận dữ, tức đến mặt đỏ tai hồng, hai mắt bốc hỏa của Phong Đạt, Bách Khải Văn đã nhận được câu trả lời của Phong Đạt.

Hắn không ngạc nhiên một chút nào, hết thảy đều nắm trong dự đoán của

hắn. Phong Đạt là một con dã miêu, cần phải có thời gian thuần phục mới

biến thành thú cưng của mình, nếu Phong Đạt cũng dễ dãi như những cô gái khác, hắn đã không có hứng thú và khát vọng muốn chinh phục Phong Đạt

nhiều như thế.

“Tôi muốn biết câu trả lời của cậu ?” Bách Khải Văn cố che dấu tiếng

cười trầm thấp trong cổ họng, giả vờ nghiêm túc hỏi Phong Đạt.

“Anh đi chết đi ! Tôi – không – bao – giờ - muốn – làm – tình – nhân –

của – anh. Đã nghe rõ chưa ?” Phong Đạt quát thật to, tiếng quát vang

vọng khắp căn nhà vắng bóng người, gần như chọc thủng nóc nhà.

Bách Khải Văn nhăn mặt, cười nhạt bảo Phong Đạt: “Cậu một chút cũng

không chú ý đến hoàn cảnh của bản thân mình, nên nhớ cậu đang nằm trong

tay tôi, đang bị tôi bắt giữ.”

“Thế thì sao, anh bắt giữ được tôi thì tôi phải đồng ý hết những yêu cầu vô lý của anh chắc ?” Phong Đạt xa xầm mặt, lạnh lẽo nhìn Bách Khải

Văn.

“Muốn tôi chứng minh cho cậu biết từ trước đến nay tôi không bao giờ nói suông không ?”

Không chờ nghe câu trả lời của Phong Đạt, Bách Khải Văn đã luồn vào

trong váy của Phong Đạt, vuốt ve dọc từ ống chân gần lên đến đùi.

Phong Đạt run rẩy cả người, một hơi thở lạnh lẽo chạy dọc sống lưng lan

vào tận trong xương cốt: “Đồ bỉ ổi, đồ vô liêm sỉ, áp bức một cô gái

chân yêu tay mềm thì hay lắm sao ?”

Những lời chửu rủa của Phong Đạt đã chọc giận Bách Khải Văn, hai mắt hắn thâm trầm và âm u, mười đầu ngón tay trắng bệch, lời nói phát ra từ

khóe môi run run: “Đã thế, cô đừng trách tôi đối xử thô bạo với cô.”

Bách Khải Văn giữ chặt lấy tay Phong Đạt trên đỉnh đầu, thô bạo hôn

Phong Đạt, đôi môi nam tính của hắn áp lên đôi môi hoa của Phong Đạt,

lưỡi khiêu nhẹ vào răng, Phong Đạt há miệng định cắn đầu lưỡi của hắn,

nào hay đã tạo cơ hội tốt cho hắn xâm nhập vào trong khoang miệng mình.

Phong Đạt muốn trốn tránh, nhưng đầu lưỡi của Bách Khải Văn tựa như một

con rắn uốn ** bám riết lấy đầu lưỡi của Phong Đạt không rời, dưới kĩ

thuật hôn cao siêu của hắn, một con thỏ con ngây ngô như Phong Đạt không chống cự được lâu, mặc dù lý trí còn một chút thanh tỉnh, nhưng thân

thể đã sớm phản bội lại chủ nhân.

Tên này đúng là yêu nghiệt nhất trong số những tên yêu nghiệt….Mình đã

chọc nhầm phải vào kẻ không nên chọc, lẽ ra nên sớm rút ra khỏi bài báo

đó, không nên tự đi tìm phiến toái cho chính mình, để giờ phút này tránh phải chịu đựng cảm giác sợ hãi….

Phong Đạt chưa bao giờ thấy hối hận nhiều như lúc này, vừa sợ hãi vừa

hốt hoảng, vừa thấy bất lực với chính mình, bình thường Phong Đạt luôn

tự hào là một người thông minh có thể nghĩ ra cách cứu thoát chính mình

ra khỏi những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nhưng tối nay….

Đã lọt vào trong tay Bách Khải Văn có thể chạy được đi đâu, tay bị giữ chặt không thể cựa quậy, cổ chân vẫn còn bị trói.

Phong Đạt chỉ có thể bị động, trơ mắt nhìn Bách Khải Văn dần dần áp sát lại gần mình.

Cảm giác sợ hãi và thống khổ giống như một con thuyền nhỏ đánh mất mái

chèo trôi giạt trên biển lớn, lúc chìm lúc nổi xoay cuồng trong cơn bạo

vũ cuồng phong, lại vĩnh viễn không cập được bờ.

Đêm chầm chậm trôi.

Bảy giờ sáng, Hoài Thương giật mình thức giấc, bộ quần áo vét mặc tối hôm

qua đã được hai người giúp việc thay giúp, thân thể đã được lau sơ qua,

vết thương xanh tím trên người cũng được bôi thuốc, Hoài Thương vì ngủ

quá say và ngấm thuốc đã không biết về việc này.

Cảm giác đầu tiên của Hoài Thương khi thức giấc là đau…đau khắp toàn

thân, ê ẩm hết mình mẩy, khớp hàm gần trật ra khỏi khoang miệng.

Rên rỉ thành tiếng, Hoài Thương nheo mắt nhìn đồ vật trong phòng….một

căn phòng hoàn toàn xa lạ, Hoài Thương một chút ấn tượng cũng không có,

chỉ nhớ mang máng tối hôm qua mình được Trác Phi Dương đưa về nhà, sau

đó….

Giật mình hốt hoảng, Hoài Thương ngồi bật dậy, mái tóc buông xõa xuống

bờ vai, dơ cao hai bàn tay, Hoài Thương kinh ngạc, mở to mắt nhìn:

“Ai…ai là người đã băng bó vết thương cho mình ? Còn có…..”

Hoài Thương kinh hoàng sờ sờ vào người, cúi đầu nhìn bộ quần áo trắng

tinh đang mặc trên người, thế nào mà chỉ sau một đêm quần áo của mình

lại biến thành quần áo của con gái thế này, mình…mình nhớ tối hôm qua

trước khi được T


Pair of Vintage Old School Fru