
o Hoài Thương,tự mở cửa xe, rồi
bế Hoài Thương vào trong nhà, một điều kì quái là hắn không muốn cõng
Hoài Thương, mà muốn bế Hoài Thương như con gái, vì bận lo lắng cho sức
khỏe của Hoài Thương, đã vô tình làm theo suy nghĩ và tình cảm của chính mình mà không hay.
Ông quản gia kinh ngạc nhìn Trác Phi Dương, làm quản gia cho hắn hơn 20
năm, chưa từng thấy hắn mang bất cứ ai về nhà, ngay cả con gái cũng
không, tối nay hắn chẳng những mang một chàng trai lạ mặt về nhà, còn bế cậu ta như một tình nhân….tròng mắt ông quản gia gần rớt xuống đất,
tưởng mình nhìn nhầm.
“Chuẩn bị cho tôi một căn phòng.” Trác Phi Dương không quay lại nhìn ông quản gia đang đứng đông cứng trên bậc tam cấp dẫn vào trong tiển sảnh
của căn nhà.
“Tôi sẽ đi thu xếp ngay, thưa cậu chủ.” Ông quản gia thu hồi ánh mắt,
giật mình quày quả bước đi, thực hiện theo yêu cầu của hắn.
Trác Phi Dương tạm thời bế Hoài Thương lên phòng của mình trên lầu hai.
Thỉnh thoảng em gái và cháu trai cũng đến đây làm khách mấy ngày, trong
nhà luôn chuẩn bị sẵn mấy căn phòng dành cho khách, nhưng đã lâu không
có người sử dụng, Trác Phi Dương sợ căn phòng không được sạch sẽ mặc dù
người giúp việc trong nhà vẫn thường xuyên lau chùi.
Mở cửa phòng, Trác Phi Dương nhẹ nhàng đặt Hoài Thương nằm trên giường, kê một cái gối dưới đầu cô nhóc.
Nhìn khuôn mặt lem luốc nước mắt, sắc mặt vẫn còn tái nhợt của Hoài
Thương, Trác Phi Dương cau mày, vươn tay chạm nhẹ vào gò má trắng mịn
của Hoài Thương.
Cởi áo khoác vắt trên thành ghế, cởi cúc áo ở cổ tay áo sơ mi, nới lỏng
cà vạt, Trác Phi Dương nhìn thoáng qua khuôn mặt say ngủ Hoài Thương,
sau đó đi vào phòng tắm.
Vặn vòi nước, cởi quần áo, Trác Phi Dương quyết định phải tắm rửa cho
thanh tỉnh đầu óc, gột rửa hết bụi bẩn và mồ hôi bám trên người, tiếp
theo sẽ tính nên làm gì.
Tắm và thay một bộ quần áo mặc ở nhà, Trác Phi Dương mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, vừa đi vừa lau mái tóc ướt sũng nước.
Ông quản gia gõ cửa phòng: “Cậu chủ…cậu chủ….”
“Vào đi…” Trác Phi Dương tiến lại gần giường, nhìn tư thế ngủ buồn cười, rất giống trẻ con của Hoài Thương, chăn đã bị Hoài Thương đạp sang một
bên, một tay gác lên trán, tay còn lại buông thõng vươn ra khỏi mép
giường, hai chân đặt trên chăn.
Ông quản gia vừa nhìn thấy tư thế ngủ của Hoài Thương trên giường, đã
gần như hóa đá, đứng đông cứng một chỗ, bối rối không biết nên tiến lên
hay nên lui ra khỏi phòng.
“Chuẩn bị xong phòng riêng rồi chứ ?” Trác Phi Dương sắc mặt khẽ biến
khi đọc được suy nghĩ trong đầu ông quản gia nhưng nhanh chóng biến mất
như chưa từng xảy ra.
“Tôi đã bảo hai cô giúp việc dọn dẹp và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi.”
Ông quản gia thức thời, hiểu rõ bổn phận của mình, vội nghiêm chỉnh
không dám nghĩ ngợi và nhìn lung tung nữa.
“Được rồi, lui ra đi.”
Ông quản gia đứng thẳng người, lùi một bước chân, đúng tư thế như một
quân nhân đã nhận được mệnh lệnh của tướng quân, ra khỏi phòng và khép
cánh cửa không gây ra một tiếng động.
Trác Phi Dương lắc đầu ngán ngẩm, khóe môi nhếch lên, đã sớm quen thuộc
với tác phong làm người của ông quản gia, ông vẫn không thể quên được
thời gian sống trong quân ngũ của mình.
Lau khô tóc, Trác Phi Dương vắt chiếc khăn bông màu trắng trên thành
ghế, trong đầu tính toán nên để Hoài Thương ngủ trong phòng mình, hay là nên bế Hoài Thương sang bên kia.
Hoài Thương xoay người, động chạm đến vết thương, tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi anh đào.
Trác Phi Dương đứng bất động, tai chăm chú lắng nghe, nhìn bộ quần áo
màu vét đen trên người Hoài Thương, nghĩ thầm: “Mặc dù bác sĩ nói trên
người cậu nhóc không bị gãy xương, nhưng cũng bị thương nặng về phần
mềm, cậu nhóc cần được thay quần áo và bôi thuốc.”
Trác Phi Dương hướng cánh cửa phóng tiến tới, định gọi người làm trong
nhà chiếu cố Hoài Thương, nhưng lại nghĩ: “Người giúp việc trong nhà
toàn là phụ nữ, chỉ có mỗi ông quản gia là đàn ông, chẳng lẽ mình bắt
mấy người phụ nữ kia thay quần, lau sơ qua cơ thể và bôi thuốc cho Phong Đạt ? Ông quản gia đã già rồi, không nên làm phiền ông ấy nhiều quá.”
Trác Phi Dương quay lại, gạt bỏ những suy nghĩ kì quái vừa xuất hiện
trong đầu: “Cậu ta cũng là con trai, mình cũng là con trai thì có gì để
mà ngại, vả lại mình cũng đã coi cậu nhóc là một người bạn tốt rồi còn
gì ?”
Trác Phi Dương đi vào phòng tắm, bưng một chậu nước sạch, nhúng khăn vào nước, lau sơ qua khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của Hoài Thương.
Nhìn cổ áo vét màu xám đen của Hoài Thương, gón tay run nhẹ, thuần thục
cởi mấy cúc áo đầu tiên. Cảm giác và suy nghĩ của Trác Phi Dương càng
lúc càng kí quái, có cảm giác mình đang phạm tội, làm điều sằng bậy.
Trên trán Trác Phi Dương phủ một lớp mồ hôi mỏng, hô hấp hơi rối loạn, trái tim nảy lên kịch liệt.
Lớp áo khoác bên người được cởi ra, Trác Phi Dương run run chạm vào cúc
áo màu trắng sữa của chiếc áo sơ mi màu trắng mặc đằng trong.
Cởi hay không cởi….? Câu hỏi đó xoáy sâu vào trong tâm trí Trác Phi
Dương, tay hắn bất giác buông thõng, bối rối nhìn vào khuôn mặt đã có
một