
thuộc, đây là ý nghĩ duy nhất của hắn trước khi rơi vào
màn đêm tăm tối.
Bách Khải Văn lăn ra đất, nhanh chóng được hai người đàn ông
trong trang phục nhân viên của khách sạn dìu đi. Mọi người chung
quanh khi nhìn thấy cảnh Bách Khải Văn nhắm mắt, người yếu ớt
để cho hai người đàn ông lực lưỡng khoác vào vai, dìu đi, chân
gần như nhấc bổng trên mặt đất, đều cho rằng Bách Khải Văn bị
say rượu và nhân viên khách sạn đang dìu hắn ra xe, không hề
biết rằng hắn bị người ta đưa vào bẫy, và tính mạng của hắn
đang gặp nguy hiểm.
Dáo dác tìm Bách Khải Văn khắp nơi mà không thấy, linh cảm có
chuyện chẳng lành, Thu Trang gần như lao ra khỏi hội trường tổ
chức tiệc, chạy nhanh ra tiền sảnh, vừa chạy vừa hốt hoảng
tìm hình bóng của Bách Khải Văn khắp nơi. Thu Trang chạy nhanh
trên sân vườn của khách sạn, khi chạy gần ra đến cổng, Thu Trang thấy một người đàn ông có vóc dáng rất giống Bách Khải Văn
đang được hai người đàn ông trong trang phục của nhân viên khách
sạn dìu lên một chiếc xe tắc xi, đi bên cạnh họ là cô gái mặc
váy màu vàng, nếu Thu Trang nhớ không lần thì tên của cô ta là
Thu Hương.
Thu Trang nghĩ nhanh, lạ nhỉ, anh Văn uống rượu đâu có nhiều đâu
mà cần phải nhờ người khác dìu mình ra xe, hơn nữa, anh ấy có xe ô tô riêng mà, sao anh ấy không bảo hai người kia dìu mình
vào trong xe ô tô riêng để cho tài xế chở về nhà ?
Ý nghĩ này lập tức nâng cao lòng cảnh giác cao độ của Thu
Trang. Nhớ lại những gì mà người người phụ nữ tên Thu Hương kia đã nói trong phòng vệ sĩ nữ, Thu Trang càng nghi ngờ động cơ
tốt bụng của cô ta hơn.
Hai người đàn ông lực lưỡng trong trang phục nhân viên phục vụ
của khách sạn, sau khi dìu Bách Khải Văn vào một chiếc xe tắc
xi có màu danh dương, cả hai trao đổi mấy câu với Thu Hương, sau
đó, họ mở cửa cho cô ta trèo lên.
Lòng Thu Trang nóng như lửa đốt, chỉ sợ Bách Khải Văn bị người đàn bà xấu xa và bỉ ổi kia hại. Mặc kệ hắn có nguyện ý lên giường và thiết lập một mối quan hệ theo kiểu tình nhân với
cô ta không, Thu Trang quyết định phải ngăn chặn lại kế hoạch ti
tiện của cô ta.
Hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh hơi thở và nhịp đập
cuồng loạn trong trái tim mình, Thu Trang giả vờ bình thản tiến ra cổng khách sạn như một vị khách muốn ra về khi buổi tiệc
sắp kết thúc.
Thu Trang đi lướt qua hai người đàn ông, hai kẻ đó liếc mắt nhìn Thu Trang.
Thu Trang chột dạ, giật thót người, lo sợ bọn họ biết được tâm tư của mình.
Thu Trang lảng tránh ánh mắt nhìn săm soi của họ, giả vờ nhoẻn miệng cười tươi.
_Phiền hai anh có thể cho em biết mấy giờ rồi, được không ?
Thu Trang là một tiểu thư có nét mềm mại và dịu dàng đáng yêu của một gia đình danh giá, giọng nói lại trong trẻo và thanh
thoát, vì thế ngay lập tức đánh tan lòng nghi ngờ của hai
người đàn ông, họ cho rằng Thu Trang đích thực là một vị khách của chủ nhân bữa tiệc (mà sự thật thì đúng là như vậy)
Một trong hai người trả lời.
_Gần 11 giờ rồi.
Thu Trang che miệng, cười duyên.
_Thôi chết, em đã đi lỡ giờ rồi. Cảm ơn hai anh nhiều.
Nói xong, Thu Trang quay người bước đi, những bước chân nhịp nhàng và duyên dáng.
Hai người đàn ông kia đứng nhìn theo.
Thu Trang biết họ đang quan sát mình, vì thế, đi không nhanh cũng không chậm, tiếp tục đóng giả là một quý cô của mình. Ra đến cổng, Thu Trang vẫy tay bắt một chiếc xe tắc xi. Khi đã ngồi
yên trên xe, Thu Trang thu lại nụ cười của mình, khuôn mặt trở
nên trầm trọng, ánh mắt trở nên thâm trầm.
_Anh mau đuổi theo chiếc xe tắc xi phía trước. Chỉ cần anh đuổi
kịp được họ, tôi sẽ trả anh gấp đôi tiền ! – Thu Trang nôn nóng
hối thúc tài xế.
Nghe Thu Trang nói sẽ trả mình gấp đôi tiền, tài xế xe tắc xi
gật đầu hài lòng, đồng ý thỏa thuận với Thu Trang.
_Được, tôi sẽ đuổi theo chiếc xe tắc xi kia.
Tài xế xe tắc xi rồ ga, phóng đi với tốc độ tên bắn.
Thu Trang ngồi trên xe, mặt tái mét vì sợ, trái tim đập nhanh
hơn mức độ bình thường, lần đầu tiên trong đời, một cô gái có
tính cách nóng nảy như Trương Phi có một cuộc phiêu lưu khó
quên, tự dấn thân vào trong nguy hiểm.
Chiếc xe tắc xi đầu tiên chạy bon bon trên đường, đi không quá
nhanh cũng không quá chậm, chạy với tốc độ của một chiếc xe
tắc xi chở khách bình thường, có lẽ Thu Hương không muốn quá
nhiều người chú ý đến mình, cũng không muốn bị cảnh sát giao
thông bắt, nếu không, kế hoạch của cô ta sẽ bị lộ tẩy, và lúc đó, cô ta sẽ phải đối mặt với nhà tù.
Thay vì chạy vào mô