Duck hunt
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325625

Bình chọn: 7.5.00/10/562 lượt.

đểu.

_Tất nhiên là tán tỉnh, sau đó lên giường với anh ta rồi.

Cô bạn kia vừa soi khuôn mặt mình trong gương, vừa chỉnh lại mái tóc và tô son vào môi.

_Mình nghe nói anh ta không phải là một nhân vật đơn giản, liệu cậu có thể câu được một con cá to là anh ta không ?

Thu Hương nhún vai, tỏ vẻ bất cần.

_Chả sao cả. Anh ta dù có là một nhân vật lợi hại như thế nào, thì cũng

chỉ là một thằng đàn ông, mà đã là đàn ông làm sao thoát khỏi màn mỹ

nhân kế của mình. Cậu không nghe câu, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân à ?

Cô bạn kia cười ôm bụng cười sằng sặc, tay vỗ nhẹ vào vai Thu Hương.

_Cố lên ! Mình ủng hộ cậu ! Hy vọng là cậu có thể thành công quyến rũ được anh ta, và bắt anh ta phải quỳ dưới chân của cậu.

Tiếng giày cao gót nện trên nền gạch men, một trong hai cô gái rời đi.

Thu Trang ngồi nghe, mà trong lòng ớn lạnh, da gà và da vịt nổi lên. Thu Trang tưởng con người ta chỉ vụ lợi trong công việc làm ăn, không ngờ

ngay cả trong chuyện tình cảm cũng không thoát được những toan tính vật

chất hết sức tầm thường.

Chuông điện thoại của cô gái còn lại reo vang.

Thu Trang cố trấn tĩnh lại tinh thần, cố điều hòa hơi thở và nhịp đập

trong trái tim của mình, để không xông ra ngoài chửu thẳng vào mặt cô

gái kia là ti tiện và bỉ ổi.

_Chào chị….Vâng…..em đang ở trong khách sạn….Em đã làm quen được với anh ta rồi….Chị yên tâm, việc mà chị yêu cầu em làm, em đã hoàn thành

xong…..(tiếng cười sắc lạnh của cô ta vang lên)………Em đảm bảo với chị kế

hoạch được thực hiện một cách hoàn hảo, không có một sai sót…….dạ……dạ…..

Vì cô ta không bật loa, nên Thu Trang chỉ nghe thấy tiệng được giọng nói của cô ta, còn người đang nói chuyện điện thoại với cô ta là ai, thì

Thu Trang chịu, không biết được.

Kết thúc cuộc gọi, cô ta đút điệt thoại vào trong bóp, lau khô tay, vuốt tóc và tô lại son môi, cô ta rảo bước ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa phòng vệ sinh nữ được đóng lại, nghe thấy bước chân trên hành lang xa dần, Thu Trang mới dám mở cửa bước ra ngoài.

Bỗng dưng, Thu Trang thấy lo sợ thay cho Bách Khải Văn, sợ hắn đang bị cô gái kia đưa vào bẫy.

Không dám chần chờ, Thu Trang chạy thật nhanh ra khỏi vòng vệ sinh, chạy trên hành lang, quay về bữa tiệc với tốc độ nhanh nhất, dáo dác tìm

bóng dáng của Bách Khải Văn khắp nơi.

Thu Trang sợ hãi khi không thấy Bách Khải Văn đâu cả. Hắn…hắn không phải là bị người ta đưa đi rồi chứ, nhưng mà đi đâu, ai đã đưa hắn đi ?.

Uống xong mấy ly rượu, tầm nhìn của Bách Khải Văn càng lúc càng trở nên mông lung mờ nhạt, trí óc càng lúc càng không được tỉnh

táo, đầu váng vất, người có cảm giác choáng váng muốn say.

Hình ảnh của mọi người trong bữa tiệc mờ mờ nhạt nhạt, ngả

nghiêng theo từng góc quay trong đầu hắn, còn tiếng cười và

giọng của họ lại giống như những tiếng vang vọng về từ xa xăm. Là do tác dụng của loại rượu quá mạnh, hay là…. ?

Bách Khải Văn bóp trán, đặt mạnh đáy ly thủy tinh xuống mặt

bàn gỗ, tiếng ồn của âm nhạc và do mọi người chung quanh tạo

ra khiến hắn khó chịu. Nhận ra tình hình không ổn, Bách Khải

Văn quyết định ra về.

Hắn loạng choạng vừa cố gắng len lỏi qua từng người, vừa cố

gắng đi cho thật thẳng, trí óc của hắn càng lúc càng mơ hồ,

còn đầu hắn lại đảo điên giống như một kẻ cuồng loạn đang

nhảy trên sân khấu của một vũ trường nào đó, mí mắt nặng

dần, ngay vào lúc này, hắn muốn kiếm tìm một cái giường nào

đó để ngủ. Ý nghĩ này khiến cho hắn sợ hãi. Tuy không phải

là một kẻ nghiện rượu nặng, cũng không có được tửu lượng cao, thế nhưng, hắn không thể say đến mức phải cố gắng mới đi được chỉ sau khi uống có mấy ly rượu. Nhất định trong chuyện này

có vấn đề, hắn đã bị bỏ thứ gì đó trong rượu.

Bách Khải Văn nới lỏng cổ áo khoác, và nới lỏng cà vạt, cố

gắng đi thật nhanh, cố gắng ra đến cổng, và trèo lên xe hơi của mình, chỉ có như thế, hắn mới có cảm giác an toàn.

Bách Khải Văn loạng choạng đi được ra đến sân vườn của khách

sạn, cả khu vườn chìm trong ánh sáng nhấp nhánh của những

chiếc bóng làm bằng thủy tinh, những chùm sáng xanh, đỏ, tím,

vàng….đầy đủ sắc màu, có thể quyến rũ và làm mê mệt bất cứ ai. Bách Khải Văn mắt nhắm mắt mở, tầm nhìn càng lúc càng

hạn hẹp, hắn sắp chống đỡ không nổi.

Đúng vào lúc ấy, có một bàn tay mát lạnh đặt lên vai hắn.

Theo phản xạ, Bách Khải Văn dùng một thế đòn của người Nhật,

hai tay nắm lấy tay của kẻ kia muốn quật ngã kẻ kia xuống đất. Nhưng sức lực của hắn đã bị thứ thuốc mà kẻ nào đó bỏ vào ly rượu, đã hút cạn sức lực của hắn. Bách Khải Văn trượt

tay, thở hổn hển, cơ thể càng lúc càng nóng.

Bách Khải Văn nghe thấy có tiếng cười khẽ của kẻ đứng phía

sau lưng hắn. Là giọng của một cô gái và giọng nói này rất

quen