em nhé, để em quay về phòng lấy.
_Ừ, em đi đi.
Thy Dung hôn chụt lên hai má Trác Phi Dương, sau đó hấp tấp bước đi.
Trác Phi Dương dặn với theo.
_ Thy Dung, đi chậm thôi. Em đang mang thai đấy.
Thy Dung cười ròn rã.
_Em biết rồi. Em sẽ chú ý cẩn thận.
Trác Phi Dương ngồi trên ghế xe, đăm đăm nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn
của Thy Dung, đôi mắt hắn tràn đầy tình cảm, nụ cười trên môi hắn trở
nên ấm áp và dịu dàng.
Đến khi hình bóng của Thy Dung khuất sau một gốc cây, Trác Phi Dương thu hồi lại tầm mắt của mình, lạnh lùng hỏi.
_Cậu đến đây làm gì ?
Trác Phi Dương sở dĩ cố ý muốn Thy Dung đọc cho mình nghe truyện “Đồi
gió hú” vì hắn phát hiện ra hình dáng của Bách Khải Văn đang tiến về
phía mình. Do không muốn Thy Dung phải rơi vào tình huống khó xử, Trác
Phi Dương đã khôn khéo rời Thy Dung đi.
Bách Khải Văn cũng nhận ra được thâm ý của Trác Phi Dương. Vả lại, lần
này hắn đến đây cũng không phải tìm Trác Phi Dương để gây sự, hay ép Thy Dung phải quay về bên cạnh hắn. Hắn đến đây tìm hai người vì một nguyên nhân khác.
Bách Khải Văn nhìn hình ảnh ngồi trên xe lăn của Trác Phi Dương. Bỗng
dưng, hắn thấy có lỗi với cả Thy Dung và Trác Phi Dương. Nếu hắn không
đưa xấp tài liệu kia cho Thy Dung, thì vụ tai nạn đó đã không diễn ra,
Trác Phi Dương cũng không phải sống trong cảnh tàn tật thế này, Thy Dung không phải khóc lóc và rơi lệ, cũng không phải chịu đựng những cú sốc
quá lớn về mặt tinh thần. Tất cả đều là do lỗi của hắn, là hắn đã gián
tiếp hại bọn họ. Lần đó, nếu Trác Phi Dương không dũng cảm xông ra cứu
Thy Dung, có lẽ người đang ngồi trên xe lăn là Thy Dung rồi, và biết đâu cô ấy không qua khỏi được thì sao ? Càng nghĩ Bách Khải Văn càng thấy
sợ, càng thấy day dứt lương tâm và ăn năn hối hận nhiều hơn. Hắn quyết
định, sẽ không tiếp tục u mê và yêu đương một cách mù quáng nữa, hắn sẽ
buông tha, sẽ từ bỏ Thy Dung để cho cô ấy trọn vẹn đến với Trác Phi
Dương, sẽ chúc phúc cho hai người. Vả lại, ngay từ ban đầu người mà cô
ấy yêu là Trác Phi Dương, là hắn đã ép cô ấy ở bên cạnh hắn, hơn nữa,
bây giờ cô ấy lại đang mang thai đứa con của Trác Phi Dương, hắn không
thể nhẫn tâm tách lìa mẹ con ấy ra khỏi Trác Phi Dương, còn một điều
quan trọng nữa là, hắn cũng đang thích một người con gái khác. Nghĩ đến
Thu Trang, khóe môi Bách Khải Văn nhếch lên, một nụ cười nhẹ nhõm và
thanh thản nở trên môi hắn.
Trác Phi Dương nhìn Bách Khải Văn, thấy hôm nay, Bách Khải Văn lạ lắm,
dường như hắn đã hoàn toàn biến thành một con người khác, không còn cái
tính cố chấp và ngạo mạn như trước kia nữa.
Hai người đàn ông nhìn thẳng vào mắt nhau, đánh giá và quan sát nhau, dường như họ đã tìm được sự đồng cảm và thấu hiểu.
_ Trác Phi Dương, chắc anh cũng biết người đưa cho Thy Dung xấp tài liệu ấy là tôi ?
Nghe Bách Khải Văn nhắc đến vụ án cũ, khiến mình và cô ấy suýt mất mạng, Trác Phi Dương căm hờn, rít giọng.
_Cậu đến đây là để giải thích, hay là lại muốn tiếp tục đe dọa tôi ?
Bách Khải Văn lắc đầu, đáp.
_Không phải ! Tôi đến đây không phải vì muốn giải thích hay cầu xin anh
tha thứ và bỏ qua cho tôi. Tôi tìm đến đây vì có chuyện quan trọng muốn
nói với anh.
Trác Phi Dương không kiên nhẫn, giục Bách Khải Văn.
_Có chuyện gì thì cậu nói thẳng ra đi ! Tôi không thích nói chuyện nhiều với cậu, vả lại, Thy Dung cũng sắp ra đến nơi rồi.
Hiểu vì sao Trác Phi Dương lại căm ghét mình, Bách Khải Văn nhân nhượng.
_Nếu vậy, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi sở dĩ có được xấp tài liệu ấy là do Diễm My – thư kí riêng của anh đưa cho.
Sợ Trác Phi Dương sẽ nổi nóng ngắt lời mình, Bách Khải Văn nói nhanh.
_Tôi gặp cô ta trong một dịp tình cờ, cô ta đã chủ động đến tìm gặp tôi, nói muốn giúp tôi dành lại Thy Dung. Ban đầu, tôi chỉ coi những lời nói của cô ta là một đùa, hai nữa, là do tôi không tin tưởng cô ta. Thế
nhưng, mấy ngày sau đó, cô ta lại tới tìm tôi, chúng tôi đã ngồi uống
rượu và trao đổi với nhau tại một trong những quán bar của tôi. Lần đó,
cô ta đưa cho tôi xấp tài liệu, cô ta nói chỉ cần tôi đưa thứ này cho
Thy Dung, đảm bảo cô ấy sẽ không còn muốn tiếp tục ở bên cạnh anh nữa.
Tôi là một người cao ngạo, thích làm chủ người khác, hơn là để người
khác sai khiến mình, chính vì thế, tôi đã lạnh lùng cự tuyệt cô ta,
không chấp nhận lời đề nghị của cô ta. Cuộc gặp kết thúc ngay sau đó.
Bách Khải Văn xa xầm mặt nhìn Trác Phi Dương, căm tức nói tiếp.
_ Trác Phi Dương, anh có biết anh là một kẻ đục nước béo cò và may mắn
nhiều như thế nào không hả ? Tôi là người đến trước, là người đã khổ
công theo đuổi Thy Dung, để có được trái tim của cô ấy, tôi đã phải cố
đè nén ham muốn và dục vọng của mình. Đã có biết bao nhiêu lần, tôi
không kiểm soát được cảm xúc trong lòng mình, đã muốn biến cô ấy thành
của tôi, thế nhưng, tôi đã cố nén nhịn, cố chờ đợi một ngày nào đó, cô
ấy sẽ tình nguyện dâng hiến cho tôi. Nhưng thật không ngờ, anh lại xen
ngang vào giữa mối quan hệ của hai chúng tôi – Bách Khải Văn tiếp tục kể tội Trác Phi Dương – Vì anh, cô ấy đã không còn cố giả vờ vui vẻ ở
bên cạnh tôi
