
hải Văn nở một nụ cười nhẹ.
Cô gái thấy Bách Khải Văn rơi vào suy tư, lại cười một cách khó hiểu. Cô ta không vui khi thấy Bách Khải Văn hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của
mình.
Cô ta nũng nịu hỏi Bách Khải Văn.
_ Anh Văn ! Anh không muốn biết tên của em sao ?
Bách Khải Văn thu hồi tầm mắt, uống nốt số rượu trong ly, hỏi lại cô ta như một cái máy không có cảm xúc.
_Tên của em là gì ? – Bách Khải Văn nheo mắt – Để anh đoán nhé, tên của em là Hoa Cúc đúng không ?
Cô ta đấm nhẹ một cái vào ngực Bách Khải Văn, giả vờ giận dỗi bảo.
_Anh Văn, anh lại trêu em rồi. Tên của em đâu phải là Hoa Cúc.
Bách Khải Văn thấy trò chơi này thật chán ngắt. Tuy vậy, hắn vẫn tỏ ra lịch sự.
_Vậy thì tên của em là gì ? Anh chịu không đoán được tên của em.
_Tên của em là Thu Hương, anh phải nhớ cho kĩ, không được quên.
Bách Khải Văn chưa kịp phản ứng, cô ta đã khoác tay vào khủy tay hắn.
_Anh Văn, chúng ta ra nhảy thôi. Âm nhạc đã nổi lên rồi.
Bách Khải Văn đã biết tối hôm nay mình gặp phải một con rắn trong lốt
một con nai. Một người con gái có tính cách như cô ta sẽ khó mà cắt đứt
được khi dính vào, cô ta sẽ bám theo, sẽ hút cạn túi tiền của người đàn
ông mà cô ta nhắm trúng, khi nào người đàn ông đó không còn đủ khả năng
để cung phụng cho cô ta nữa, lúc đó cô ta mới chịu buông tha.
Bách Khải Văn là người từng trải, từng bị nhiều cô gái xỏ mũi, trong đó
đau đớn nhất là vết thương lòng do Ella gây ra. Cô ta đã lừa dối hắn hai lần, lần nào cũng đâm những nhát dao sâu hoắm vào trái tim hắn. Bài học đó quá sâu sắc và quá chua cay, hắn có muốn quên cũng quên không được. Do đó, hắn tự cảnh tỉnh chính mình, sau khi buổi tiệc tối hôm nay kết
thúc, tuyệt đối không nên có bất cứ quan hệ gì với cô gái có cái tên Thu Hương này cả.
Bách Khải Văn và Thu Hương xoay tròn theo tiếng nhạc. Bách Khải Văn là
một vũ công, hắn có thể nhảy điêu luyện bất cứ giai điệu nào. Thu Hương
cũng không thua kém gì Bách Khải Văn, hai người trở thành một đôi nhảy
được chú ý nhất trong bữa tiệc.
Một cô gái nhỏ nhắn mặc váy màu xanh dương, đứng lẫn trong đám đông,
đang giương mắt nhìn cảnh Bách Khải Văn và Thu Hương tình tứ nhảy trong
vòng tay nhau. Thu Trang không ngờ là lại gặp Bách Khải Văn ở đây. Đúng
là oan gia ngõ hẹp ! Thu Trang tức tối, nghiến răng, lẩm bẩm trong
miệng. Trong lòng không ngừng mắng thầm hắn, cầu mong cho hắn gặp phải
chuyện gì đó thật xui xẻo cho chừa tính cách ngạo mạn và tự tung tự tác
đi.
Nghĩ về nụ hôn đầu tiên của mình đã bị Bách Khải Văn vô cớ cướp mất, Thu Trang lại hận Bách Khải Văn thấu xương, muốn xông lên đánh cho hắn một
trận. Thu Trang siết chặt nắm tay, các khớp xương kêu răng rắc, trong
đáy mắt có hai ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt.
Giai điệu bài hát kết thúc, Bách Khải Văn rời khỏi vòng tay của Thu Hương, không còn muốn tiếp tục nhảy nữa.
_Anh hơi mệt ! – Bách Khải Văn từ tốn nói – Đành phải xin lỗi em vậy.
Thu Hương hơi bất mãn và không hài lòng, thế nhưng, cô ta vẫn giữ nụ cười trên môi.
_Không sao ! Nếu anh mệt, thì chúng ta chuyển sang uống rượu và ngồi nói chuyện với nhau. Em muốn giới thiệu anh với bạn bè của em.
Bách Khải Văn cau mày, không hiểu câu “Em muốn giới thiệu anh với bạn bè của em” của cô ta có nghĩa là gì ? Hắn và cô ta chỉ là người dưng nước
lã, vô tình gặp nhau trong bữa tiệc này, uống với nhau một ly rượu, nhảy với nhau một điệu nhạc, đâu có nghĩa là hắn đã trở thành một người quan trọng của cô ta.
Không để cho Bách Khải Văn có thời gian nghĩ cách từ chối và viện cớ rút lui, Thu Hương liền vẫy tay, tươi cười gọi một cô bạn của cô ta đến.
Cô ta bạn kia bắt được tín hiệu của cô ta, lập tức mỉm cười chào hai người.
Bách Khải Văn bị Thu Hương xoay mòng mòng, được cô ta giới thiệu hết
người nọ đến người kia như thể hắn là người yêu của cô ta, đang được cô
ta đưa về ra mắt với gia đình và người thân trong dòng họ.
Thu Trang chọn một chiếc bàn trống, chán ghét nhìn cảnh Bách Khải Văn và Thu Hương tay trong tay, cười cười nói nói.
Thu Trang bĩu môi.
_ Bách Khải Văn ! Anh chẳng những là một tên xấu xa, anh còn là một kẻ
lăng nhăng, thay tình như thay áo. Tôi tưởng anh đang đau khổ vì thất
tình, hóa ra, anh không hiểu thế nào là ý nghĩa của sự chung thủy cả.
Một kẻ như anh, tuyệt đối không tìm được người thật lòng yêu mình.
Sau khi rủa Bách Khải Văn chán, Thu Trang cầm ly rượu, uống ực một hơi cạn sạch.
Gần cuối buổi tiệc, do cần đi vệ sinh, Thu Trang đã đến nhà vệ sinh nữ
trên lầu hai của khách sạn. Chủ nhân của bữa tiệc này là chú họ xa của
Thu Trang, vì thế, Thu Trang mới có mặt ở đây.
Chọn một phòng trống, Thu Trang mở cửa bước vào. Cánh cửa phòng vệ sinh rộng và dài gần hai mét vuông mà Thu Trang chọn, vừa đóng lại, hai
phòng bên cạnh có tiếng mở cửa, bước ra ngoài.
“Họ đã đi vệ sinh xong.” Thu Trang nghĩ thầm.
Thu Trang nghe thấy giọng nói của một trong hai cô gái.
_Thu Hương ! Cậu định làm gì anh chàng Bách Khải Văn kia ?
Thu Trang giật mình khi thấy cái tên này nghe quen quen. Thu Trang ngưng thầm, chăm chú lắng nghe.
Thu Hương cười khùng khục, nói thật