
n Thy Dung, có cảm giác mình đang bị Thy Dung đưa vào bẫy.
Nhận ra cô bạn thân đang nghi ngờ mình, Thy Dung giả vờ thở dài một cách buồn bã.
_ Thu Trang, cậu có biết để thu thập được những thông tin này, mình đã
tốn biết bao nhiêu công sức và gặp bao nhiêu chuyện nguy hiểm không ? Có nói ra, chắc cậu cũng không tin đâu. Cậu nên cảm ơn mình, vì cậu không
mất một chút công sức nào cả, đã có được đầy đủ thông tin liên quan đến
anh ấy rồi. Bây giờ thì cậu đi đi, nhớ phải khiến cho anh ấy khổ sở đấy. Đừng để vẻ bề ngoài hào hoa của anh ấy đánh lừa.
Thu Trang ngơ ngác hỏi Thy Dung.
_Cậu đang có ý định đẩy mình vào tay giặc đúng không ? Mặc dù cậu nói
chuyện nghe có vẻ xuôi tai lắm, thế nhưng, ánh mắt gian sảo của cậu đã
tố cáo hết cả rồi.
Thy Dung cố nén tiếng cười trong cổ họng, ngoài mặt vẫn giả vờ nghiêm túc bảo.
_Thế nào, cậu có muốn lấy những thứ mà mình đưa cho cậu không, hay là
cậu muốn trả lại mình và chọn cách khác ? Cậu nên nhớ, người tự nguyện
đến tìm mình là chính bản thân cậu, không phải mình dụ dỗ cậu đến đây.
Vả lại, mình dụ dỗ cậu thì mình được lợi ích gì đâu, mình và anh Văn chỉ là quan hệ bạn bè, không phải là kẻ thù, cũng không phải tình nhân,
việc gì mình phải tìm cách hại anh ấy, hay hại cậu ? Cậu chẳng phải là
bạn tốt của mình là gì ?
Cứ như thế, Thu Trang bị Thy Dung đẩy ra khỏi cổng nhà họ Hoàng với trạng thái lơ lửng, ngẩn ngơ như một kẻ mất trí.
Khi cánh cửa nhà họ Hoàng được đóng lại trước mặt, Thu Trang chỉ biết mở to mắt nhìn, hoàn toàn không hiểu gì cả.
Thy Dung đưa cho Thu Trang tất cả những gì mà mình đã thu thập được về
Bách Khải Văn, cũng có cái lý của mình. Thy Dung nhận ra cuộc gặp gỡ
tình cờ giữa Bách Khải Văn và Thu Trang rất giống với mình trước kia,
cái cách mà hai người đấu khẩu, tranh chấp với nhau cũng không khác biệt so với trước kia lắm. Hơn nữa, Bách Khải Văn dù có là người tự cao tự
đại đến đâu cũng không ngu ngốc đến mức tự chuốc lấy phiền phức vào
người bằng cách cướp điện thoại của Thu Trang. Hắn làm như thế chẳng
phải là đang vô tình tạo cho hai người có cơ hội gặp nhau thêm lần thứ
hai, thứ ba, thứ tư và nhiều lần về sau này nữa sao ?
Thy Dung vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Bách Khải Văn, vẫn luôn mong hắn
mau chóng tìm được tình yêu và hạnh phúc của cuộc đời mình. Chỉ có như
thế, Thy Dung mới an lòng, hạnh phúc mà Thy Dung đang có được mới thật
sự trọn vẹn.
o-0-o
Cầm những thông tin có liên quan đến Bách Khải Văn trên tay, Thu Trang tự an ủi và động viên bản thân mình.
_Có lẽ Thy Dung không lừa mình đâu. Cậu ấy chỉ là đang giúp mình, muốn
mình lấy lại được chiếc điện thoại yêu quý, mà không cần phải tốn công
sức và mất nhiều thời gian để bám theo Bách Khải Văn.
Căn cứ theo những gì mà Thy Dung ghi trong cuốn sổ tay, Thu Trang tấp
vào một buồng điện thoại công cộng, đút đồng xu vào khe cắm, bấm từng số trên mặt bàn phím điện thoại bàn.
Thu Trang áp ống nghe vào tai, hồi hộp chờ Bách Khải Văn bắt máy. Tiếng
nhạc chuông vang lên độ khoảng gần một phút, Thu Trang thấy có dấu hiệu
trả lời.
_A lô ! Ai đấy ?
Hình như Bách Khải Văn đang gặp phải chuyện gì đó không vui, nên giọng nói của hắn hơi cục cằn và thô lỗ.
_Chào anh ! Xin hỏi anh có phải là Bách Khải Văn không ?
Bách Khải Văn cau mày khi nhận ra người đang dùng điện thoại bàn để gọi điện cho hắn là một cô gái.
_Phải, là tôi đây. Mà cô là ai ?
Thấy mình đã gọi đúng số máy của Bách Khải Văn, Thu Trang thu lại giọng nói dễ nghe và lịch sự.
_ Bách Khải Văn ! Tôi là chủ nhân của chiếc điện thoại mà anh đã trắng
trợn cướp vào buổi trưa ba hôm trước, biết điều thì anh hãy mau trả lại
cho tôi, nếu không ngày nào tôi cũng gọi điện thoại đến quấy phá anh.
Động tác vuốt mái tóc rối của Bách Khải Văn khựng lại.
_Cô là Thu Trang, là cô gái đáng ghét, chanh chua và đanh đá đã bắt tôi phải trả tiền thay cho bữa ăn tại nhà hàng Thiên Hương ?
Những tính cách vô cùng “tốt” của Thu Trang đều được Bách Khải Văn ghi
rõ vào trong trí óc, chứng tỏ Thu Trang đã để lại một ấn tượng không dễ
gì xóa nhòa.
Thu Trang tức điên người, nghiến răng.
_ Bách Khải Văn ! Anh đừng quá đáng ! Tôi hỏi lại lần chót, anh có chịu trả điện thoại cho tôi không ?
_Hình như tôi đã nói rõ ràng với cô rồi nhỉ ? Tôi đã nói là chỉ cần cô
chịu xin lỗi tôi trước mặt mọi người, tôi sẽ trả lại điện thoại cho cô.
Còn nếu không, cô hãy quên đi. Đổi lại, tôi sẽ gửi tiền bồi thường cho
cô mua một cái mới.
Thu Trang quát to.
_ Bách Khải Văn, anh đừng mơ tưởng là tôi sẽ chịu cúi đầu xin lỗi anh
trước mặt mọi người ! Lẽ ra, người nên cúi đầu xin lỗi, phải là anh mới
đúng !
Bách Khải Văn nhếch mép, cười nhạt.
_Nghe giọng nói của cô, tôi thấy là hai chúng ta không còn gì để nói với nhau cả. Nhân tiện đây, tôi cũng thành thật khuyên cô, đừng nên gọi
điện đến cho tôi nữa. Nếu không, cô không lường trước được hậu quả đâu.
_ Bách Khải Văn – Thu Trang gào lên – Anh là một tên xấu xa nhất trong
số những tên xấu xa mà tôi đã từng gặp. Ngày nào mà anh không chịu trả
điện thoại cho tôi, ngày đó, tôi sẽ không để cho a