Pair of Vintage Old School Fru
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325920

Bình chọn: 8.5.00/10/592 lượt.

có nghĩa

Hoài Thương đã biết được Trần Hoàng Anh đang giấu mình điều gì, biết

được hắn không thật lòng yêu mình, mà chỉ muốn trả thù mình thôi.

Hoài Thương nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi, lồng ngực quặn thắt vì đau.

_ Trần Hoàng Anh – Hoài Thương khàn giọng gọi nhỏ - Em có chuyện này muốn nói với anh.

Trần Hoàng Anh run run bước lại gần Hoài Thương, khụy đầu gồi, quỳ xuống gần bên cạnh mép giường của Hoài Thương.

_Em nói đi.

Chỉ trong vòng có gần một ngày trông hắn như đã hoàn toàn biến thành một người khác.

Hoài Thương không dám nhìn vào mắt Trần Hoàng Anh lâu, vì sợ sẽ không đủ can đảm để nói cho hết những điều cần phải nói.

Trần Hoàng Anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của Hoài Thương. Hắn rùng mình sợ hãi khi cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể cô ấy.

_Hoàng Anh, trước kia em và anh đã từng quen biết nhau đúng không ?

Trần Hoàng Anh giật mình, ngơ ngác nhìn Hoài Thương.

Hoài Thương hít một hơi thật sâu, run giọng nói tiếp.

_Em đã biết anh là cậu bạn Trần Hoàng Anh mà em đã quen ở bãi biển cách

đây gần bốn năm về trước rồi. Em biết anh vẫn hận và căm ghét em, vì

chính em đã vô tình nói ra những câu khiến anh bị tổn thương.

Hoài Thương dịu dàng nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của Trần Hoàng Anh.

_Hoàng Anh, anh có thể tha thứ cho em được không ? Những gì mà em thiếu

nợ anh, em đã trả hết cho anh cả rồi, coi như chúng ta huề nhau, không

ai nợ ai cả. Mặc dù em biết anh quay trở về đây chỉ là để trả thù em,

thế nhưng, em không hận anh, cũng không trách anh. Còn một điều này nữa, em muốn nói cho anh biết, em là thật lòng yêu anh, trước kia có lẽ em

cũng đã bắt đầu thích và rung động vì anh rồi, thấy anh ngồi một mình cô đơn và buồn bã trên bãi biển, lần nào ra biển chơi, em cũng chú ý đến

anh, đến ngày thứ năm em mới có đủ can đảm và bạo dạn chủ động đến làm

quen với anh. Mười lăm ngày được quen biết, được đi chơi và làm nhiều

việc cùng với anh là mười lăm ngày hè vui vẻ và hạnh phúc nhất của em.

Anh đã cho một mùa hè thật khó quên. Khi đó vì em còn trẻ, tính cách lại bốc đồng và hiếu thắng đã bị những lời lẽ châm chọc và trêu nghẹo của

bạn bè khiến cho lòng tự ái nổi lên, em đã ngốc nghếch không hiểu được

tình cảm trong lòng mình, để rồi gây tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn của anh.

Từ đầu đến cuối, Trần Hoàng Anh chỉ biết im lặng, ngồi nghe Hoài Thương nói, đau đớn và thống khổ đang dày vò tâm trí hắn.

_Hoàng Anh, chúng ta chia tay nhau đi. Em cảm ơn anh trong thời gian qua đã cho em những khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp và hạnh phúc. Được quen

biết và gặp gỡ là may mắn của cuộc đời em. Em sẽ lưu giữ những kỉ niệm

tốt đẹp mà chúng ta đã có với nhau trong đáy tim, để không bao giờ quên. Nếu anh muốn, mai sau khi vô tình gặp lại nhau chúng ta sẽ chào hỏi

nhau như hai người bạn tốt. Anh có thể làm việc này cho em được không ?

Trần Hoàng Anh gầm lên.

_ Hoàng Hoài Thương ! Em đã nói đủ chưa ? Em vẫn ngu ngốc và khờ dại như ngày nào. Em tưởng rằng một chàng trai có thể mạo hiểm tính mạng của

mình để cứu một cô gái chỉ vì muốn trả thù cô ấy thôi ư ?

Hoài Thương kinh ngạc, mở to mắt nhìn Trần Hoàng Anh.

_Em thật ngu ngốc ! Thật đáng chết ! Ngay vào lúc này, anh rất muốn bóp

chết em ! Đúng là ban đầu, anh chỉ vì muốn trả thù em tội dám nói ra

những câu làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn nam nhi của anh,

nhưng khi được cùng em hẹn hò, tình cảm ngày xưa anh dành cho em một lần nữa lại mãnh liệt sống dậy mặc dù anh đã cố tình che giấu và nén chặt

nó lại. Thời gian càng trôi qua đi, anh càng phát hiện ra được nhiều

tính cách tốt đẹp của em, thấy em thật dễ thương và đáng yêu, dần dần

anh đã quên mất mục đích ban đầu của mình, và nghĩ rằng mình thực sự là

người yêu của em. Càng lúc anh càng yêu em. Ban đầu, anh không nói cho

em biết tình cảm thật trong lòng mình, cho đến khi biết được tin dữ là

em đã bị bắt cóc, lúc đó anh đã hoảng loạn và sợ hãi nhiều như thế nào,

anh chỉ sợ sẽ không còn cơ hội để nói em câu “Anh yêu em” nữa – Trần

Hoàng Anh siết tay Hoài Thương thật chặt – Cũng may là em không sao cả,

em đã bình an trở về và anh lại có cơ hội được tiếp tục yêu em.

Nước mắt khiến khuôn mặt Trần Hoàng Anh trở nên nhạt nhòa, Hoài Thương khóc nức nở.

Trần Hoàng Anh trân trọng ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Hoài Thương.

_Anh không định giấu em thân phận thật sự của anh. Anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội thích hợp để nói cho em biết, chỉ là lần nào anh định mở miệng

nói, anh lại sợ em sẽ căm hận và không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

Hoài Thương giận dỗi, nói qua màn lệ.

_ Hoàng Anh, anh đừng hòng mà đòi dùng miệng lưỡi để lừa dối em nữa. Em ghét anh, em muốn chia tay với anh.

Trần Hoàng Anh xa xầm mặt, rít giọng.

_ Hoàng Hoài Thương ! Em muốn anh đánh em không ? Trước kia em làm tổn

thương anh, em vẫn còn chưa xin lỗi anh, thế mà bây giờ, em còn mạnh

miệng nói ghét anh và muốn chia tay với anh nữa, là sao ?

Hoài Thương chột dạ, len lén nhìn Trần Hoàng Anh. Thật ra, Hoài Thương

đang khoái trá cười to trong bụng, sung sướng đến ngất ngây khi nghe

được nh