
ưng, yêu cầu của bác sĩ khó cãi, vả lại, họ làm thế cũng chỉ muốn tốt cho tình trạng bệnh tình của Hoài Thương, vì
thế, mọi người đành tỉu nghỉu và buồn bã ngồi trên ghế đá ngoài hành
lang trước cửa phòng bệnh của Hoài Thương.
Hoàng Tuấn Kiệt và Hoàng Tử Kì muốn đưa Hoài Thương về bệnh viện của gia đình, vì đưa Hoài Thương về đấy sẽ tiện cho việc chăm sóc và thăm non
hơn. Thư Phàm và những người còn lại tán thành ý kiến của hai người.
Trần Hoàng Anh ngồi bất động trên ghế đá, cả cơ thể đều cứng ngắc, khuôn mặt lạnh lùng như đeo đá, ánh mắt nhìn trừng trừng vào cánh cửa phòng
bệnh của Hoài Thương.
Thy Dung bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Trần Hoàng Anh.
_Hoàng Anh, anh đừng lo lắng, con bé Hoài Thương sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi, nhất định nó sẽ nhớ ra chúng ta là ai, nó không thể quên chúng ta được.
Trần Hoàng Anh mấp máy môi.
_Tất cả là lỗi của tôi. Nếu tôi đưa cô ấy đi, cô ấy đã không bị người ta tông xe vào người. Tất cả là tại tôi ! Tại tôi !
Trần Hoàng Anh khổ sở vò đầu bứt tóc, miệng không ngừng tự trách.
_Hoàng Anh, anh đừng nói nữa ! – Thy Dung rơi lệ - Hoài Thương không
thích anh như thế này đâu. Con bé là một cô gái lạc quan, yêu đời, là
một người phụ nữ mạnh mẽ và khỏe mạnh, nó nhất định sẽ vượt qua được.
Trần Hoàng Anh nhắm mắt lại, khủy tay đặt trên đùi, cằm tỳ trên mười ngón tay.
Thy Dung chăm chú nhìn Trần Hoàng Anh, dáng vẻ như đang cầu nguyện của hắn khiến Thy Dung cảm động, bật khóc.
o-0-o
Buổi chiều Hoài Thương đã tỉnh lại, mọi người ùa vào phòng như cơn lốc,
tranh nhau đặt câu hỏi với Hoài Thương, hỏi Hoài Thương có nhớ ra mình
là ai không, có biết tên của mình là gì không ? Trần Hoàng Anh im lặng,
nhìn Hoài Thương bằng đôi mắt chua xót và đau khổ, hắn không đủ dũng khí để lên tiếng hỏi gì, hắn rất sợ Hoài Thương sẽ hỏi hắn những câu, đại
loại như: “Anh là ai ?”, “Tôi có biết anh không ?”, lúc đó trái tim hắn
sẽ tan nát vì đau mất.
Trước những câu hỏi vang lên liên tiếp của người thân trong nhà, Hoài Thương nhíu mày, nói một cách khó nhọc.
_Mọi người làm ơn đừng có làm ổn nữa có được không ? Con sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi của mọi người là được chứ gì ?
Mọi người đều hồi hộp và nôn nóng chờ đợi Hoài Thương trả lời.
Đưa ánh mắt nhìn Thư Phàm, Hoài Thương thân thiết và biết ơn nói.
_Mẹ là mẹ Thư Phàm, là người mẹ mà con yêu thương và ngưỡng mộ nhất.
Thư Phàm bịt chặt miệng, vừa cười vừa khóc trong sung sướng. Con bé không quên mình, nó không bị mất trí nhớ.
Hoài Thương chuyển rời tầm mắt sang Hoàng Tuấn Kiệt.
_Bố Tuấn Kiệt, con rất thích lái du thuyền. Khi con khỏi bệnh, bố cho con đi chơi một lần nữa bằng du thuyền được không ?
Câu hỏi của Hoài Thương khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng đều cười ầm, ánh mắt họ lấp lánh niềm vui.
Hoàng Tuấn Kiệt xúc động đáp.
_Được, chỉ cần con khỏe lại, bố sẽ đưa cả nhà chúng ta đi chơi một chuyến bằng du thuyền.
Hoài Thương cười nhẹ, lại chuyển rời tầm mắt sang người chị gái đứng bên cạnh.
_Chị Thy Dung, em có một bí mật muốn nói cho chị biết.
Thy Dung dùng mu bàn tay lau nước mắt, cười hỏi.
_Em muốn nói đến bí mật gì ?
Hoài Thương dừng lại trong chốc lại để lấy lại sức, sau đó lại tiếp tục.
_Em đã lỡ tay làm hỏng mấy chiếc máy ảnh yêu quý của chị rồi. Chị có thể thông cảm cho tình trạng bệnh tật của em, mà bỏ qua cho em được không ?
Nghe cô em nói đã đánh hỏng mất chiếc máy ảnh mà mình đã dùng bao lâu
nay, coi nó chẳng khác gì một người bạn thân và một tri kỉ. Thy Dung
quên cả khóc, nghiến chặt răng, gằn giọng.
_Hoài Thương ! Em hãy đợi đấy, chị nhất định sẽ không tha và bỏ qua cho em.
Tiếng cười vui vẻ và ấm áp trong nhà họ Hoàng một lần nữa lại vang lên.
Đây mới chính là Hoài Thương và Thy Dung mà họ từng biết.
Cứ lần lượt như thế, Hoài Thương đều hỏi và nói chuyện với mọi người một câu, đến người cuối cùng là Trần Hoàng Anh.
Mọi người trong phòng nhìn đôi trẻ, họ biết ý liền nháy mắt, ngầm bảo
nhau đi ra khỏi phòng. Khánh Sơn dùng dằng chưa muốn đi, còn muốn tiếp
tục trêu ghẹo Hoài Thương và Trần Hoàng Anh, liền bị Thy Dung véo tai
lôi ra bên ngoài.
Tiếng kêu đau thảm thiết của Khánh Sơn vẫn còn lưu đọng trong căn phòng, mãi một lúc mới tan biến.
Hoài Thương nhìn thật sâu vào mắt Trần Hoàng Anh, cái nhìn chất chứa nhiều tình cảm và đầy tâm sự.
Biết được Hoài Thương không có bị mất trí nhớ, tảng đà đè nặng trong lòng Trần Hoàng Anh đã vơi đi được phân nửa.
Tối hôm qua khi uống rượu say, Hoài Thương đã nói những lời lẽ hết sức
kì lạ như: cô ấy bảo sẽ lập tức chia tay với hắn, không còn tiếp tục có
quan hệ yêu đương với hắn, không còn tin tưởng hắn nữa, cô ấy mắng hắn
là một người xấu, sau đó cô ấy vùi mặt vào ngực hắn mà khóc, ôm lấy cổ
hắn, hôn hắn, cô ấy đã chủ động quyến rũ hắn, thách thức sức chịu đựng
bên trong hắn, đến khi hắn không còn chịu nổi hơn nữa, thì chuyện gì đến cũng đã phải đến, bây giờ cô ấy đã trở thành người phụ nữ của hắn.
Những mảnh kí ức rời rạc, một lần nữa lại hội tụ trở về, Hoài Thương đã
nhớ được những sự việc xảy ra vào buổi tối ngày hôm qua, cũng