
n đã biết cô ấy là con
gái ngay cả khi cô ấy đang đóng giả là con trai ? Vậy thì tại sao, hắn
không chủ động theo đuổi cô ấy, biến cô ấy thành của mình, mà lại thích
chơi trò mèo vờn chuột ?
Tuấn Nam lúng túng gãi đầu.
_Điều này, tôi vẫn chưa giải thích được.
Trác Phi Dương rơi vào trầm tư.
_Tôi đã hỏi Thy Dung về cái người đã đưa cho cô ấy xấp tài liệu, hòng vu oan giá họa cho tôi rồi. Cô ấy đã đi vòng vo một hồi, cuối cùng mới nói tên của người đó cho tôi biết – Trác Phi Dương nhìn Tuấn Nam – Cậu có
biết người đó là ai không ?
Nhìn ánh mắt chất chứa căm thù và phẫn nộ của Trác Phi Dương, Tuấn Nam
không cần phải dùng đến chất xám, cũng đoán được kẻ đó là ai.
_Là Bách Khải Văn đúng không ?
Trác Phi Dương tặng cho Tuấn Nam một ánh mắt tán thưởng.
_Đúng thế, cái kẻ đã gửi xấp tài liệu ấy cho Thy Dung là Bách Khải Văn.
Việc này, lại khiến tôi đặt ra câu hỏi, vì đâu mà hắn lại biết được tất
cả những việc mà tôi đã làm như thế ? Nếu hắn không cho người theo dõi
tôi, không móc nối ngầm với người làm việc bên cạnh tôi, hắn tuyệt đối
không thể biết được.
Tuấn Nam nhìn thẳng vào mắt Trác Phi Dương, rất sợ Trác Phi Dương coi mình là một kẻ phản bội.
Như hiểu thấu được suy nghĩ của Tuấn Nam, Trác Phi Dương cười, trấn an Tuấn Nam.
_ Tuấn Nam, cậu cho rằng tôi đang nghi ngờ cậu sao ? Không phải ! Nếu
tôi nghi ngờ cậu, tôi đã không gọi cậu đến đây, và thẳng thắn nói hết
những nghi ngờ và suy nghĩ trong đầu của tôi cho cậu biết.
Tuấn Nam thở phào nhẹ nhõm như vừa mới trút được một gánh nặng ngàn cân.
_Chắc chủ tịch sớm đã biết kẻ đó là ai rồi ?
Trác Phi Dương cười thâm thúy, nheo mắt nhìn Tuấn Nam.
_Cậu cũng nghĩ ra được kẻ đó là ai rồi đúng không ? Chỉ có kẻ thường
xuyên tiếp xúc với giấy tờ và công văn của tôi, chỉ có kẻ thường xuyên
cùng tôi đi ra ngoài gặp gỡ các đối tác làm ăn và đến những buổi tiệc
chiêu đãi, mới có cơ hội khám phá ra những hành động bí mật của tôi.
Tuấn Nam nén kích động và nôn nóng hỏi.
_Chủ tịch định làm gì với cô ta, có muốn cho người dạy cho cô ta một bài học và tống cô ta vào tù không ?
_Không cần ! – Trác Phi Dương sắc lạnh – Tiếp tục cho người theo dõi cô ta và Bách Khải Văn, tôi muốn hai kẻ này phải trả giá thật đắt cho
những gì mà họ gây ra, đồng thời cử người bảo vệ Thy Dung, tôi sợ cô ấy
sẽ bị kẻ xấu hại.
Đột nhiên nghĩ ra một điều quan trọng, Trác Phi Dương dặn dò thêm.
_Tiện thể cậu cũng cho người điều tra xem kẻ nào đã gây tai nạn khiến
Hoài Thương phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nhớ phải nhanh
chóng có kết quả, tôi không muốn phải chờ lâu, càng để lâu, Thy Dung và
người thân của cô ấy càng gặp nguy hiểm.
_Tôi đã hiểu, thưa chủ tịch.
Tuấn Nam ngồi chơi một lúc, sau đó ra về.
Trác Phi Dương ngồi trên giường bệnh, trên bụng đặt chiếc máy tính xách
tay của Thy Dung. Buổi tối hôm qua, Thy Dung và hắn đã nói chuyện đến
tận khuya mới đi ngủ. Những gì mà cả hai đang giấu giếm đều nói hết cả
ra. Thy Dung đã hỏi Trác Phi Dương rất nhiều điều về quá khứ của ông
nội, về mối quan hệ giữa hắn và mẹ mình, hỏi hắn về nguyên nhân tại sao
lại muốn vạch trần sự thật về vụ án năm xưa trên mặt báo, hỏi hắn về
những sự việc có liên quan đến vụ bắt cóc Hoài Thương, đến vụ tống tiền
nhà họ Hoàng, về vụ bọn xã hội đen suýt giết chết bố mình và Trần Hoàng
Anh trong rừng, đặc biệt là Thy Dung đã cho Trác Phi Dương xem một bức
thư nặc danh được gửi cho mình bằng mạng máy vi tính, trong đó có hình
những cây thông nô en, có những món quà đựng trong những chiếc hộp đầy
đủ sắc màu, có tuyết trắng, có ông già nô en, và có một chú hề mà Thy
Dung yêu thích nhất, hầu như ngày nào Thy Dung cũng xem bức mật thư ấy
để giải sầu.
Câu trả lời của Trác Phi Dương là một nụ hôn thật dài và thật say đắm.
Thực chất người gửi cho Thy Dung bức mật thư ấy không ai chính là Trác
Phi Dương, hắn cũng là người đã giúp gia đình nhà họ Hoàng lấy lại được
số tiền đã mất, là người đàn ông bí mật đã trợ giúp cho gia đình nhà họ
Hoàng trong thời gian gần đây. Thế nhưng, hắn không nói cho Thy Dung
biết, hắn không muốn cô ấy phải mang cảm giác mắc nợ và mang ơn hắn. Vả
lại, hắn làm như thế, một phần vì hắn hối hận cho những gì đã xảy ra với nhà họ Hoàng. Nếu hắn không vạch trần bản chất xấu xa của ông Gia Huy
lên mặt báo, kẻ xấu sẽ không có cơ hội lợi dụng điều này để hại nhà họ
Hoàng.
Trác Phi Dương nhìn những bông tuyết trắng bay lả tả trong màn hình máy
vi tính, nhìn chú hề vừa cười vừa lắc lư nhảy theo điệu nhạc, vừa ngã
trái ngã phải, ngay cả hắn cũng bật cười vi tính hài hước của hề. Khi
gửi tặng cho Thy Dung bức mật thư này, hắn luôn hy vọng chú hề và khung
cảnh giáng sinh có thể mang nụ cười trở lại trên môi Thy Dung. Hắn đã
thành công khi làm được điều đó, cô ấy thực sự đã cười, cười thật tươi,
cười rất nhiều.
o-0-o
Ca mổ thành công, Hoài Thương được bác sĩ và y tá đưa vào phòng hồi sức. Thy Dung và người thân trong nhà được lệnh của bác sĩ là phải buổi
chiều mới được phép vào thăm. Mặc dù ai cũng nôn nóng muốn được trông
thấy Hoài Thương ngay, thế nh