Polaroid
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326423

Bình chọn: 7.5.00/10/642 lượt.

ai người dùng bữa trưa ở đấy. Chỉ có một điều…. Thu

Trang đã ngồi chờ Khánh Sơn được gần 30 phút rồi mà vẫn không thấy bóng

dáng Khánh Sơn đâu cả.

Thu Trang căm tức, lời nói phát ra từ kẽ răng.

_Nhất định mình đã bị tên công tử họ Vũ kia lừa rồi. Hắn gọi điện bảo

mình đến đây, bắt mình phải ngồi dài cổ chờ đợi hắn, mục đích chính là

vì hắn muốn trả thù vụ hôm qua mình làm mất mặt hắn trước đám đông, ném

guốc vào cánh tay phải của hắn khiến hắn bị đau. Được lắm ! – Thu Trang

điên tiết, đập mặt bàn – Tên công tử họ Vũ kia, đừng mơ tưởng tôi sẽ bỏ

qua cho cậu. Cậu trả thù tôi một, tôi sẽ trả thù cậu mười. Vụ việc ngày

hôm nay, tôi sẽ tính sổ nợ với cậu.

Thu Trang cao giọng gọi phục vụ.

Nghe thấy tiếng gọi của Thu Trang, một cô nhân viên phục vụ trong trang

phục váy màu đen dài đến ngang gối và áo màu đỏ vội tiến lại gần. Cô ta

lịch sự hỏi.

_Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ?

Đang tức giận phừng phừng, Thu Trang chỉ tay vào mấy món ăn thật đắt tiền trên tờ menu.

Cô phục vụ cẩn thận ghi vào một cuốn sổ nhỏ. Chờ Thu Trang gọi món xong, cô ta mỉm cười.

_Xin quý khách chờ cho một chút. Tôi sẽ mau chóng mang thức ăn lên cho quý khách.

_Được rồi, chị đi đi.

Cô nhân viên vừa đi khuất. Thu Trang hầm hầm, lôi điện thoại trong túi

áo khoác, mắm môi mắm mỏ, bấm mạnh số điện thoại di động của Khánh Sơn

trên bàn phím.

Áp điện thoại vào tai, Thu Trang rủa.

_Vũ Khánh Sơn ! Mau nghe điện thoại cho tôi ! Nếu cậu mà không nghe, cẩn thận lúc về tôi sẽ xẻo tai, đấm vỡ mặt cậu.

Khánh Sơn đang thoải mái và thư giãn nằm ườn trên giường, mắt lim dim,

mười đầu ngón chân rung rung, mười đầu ngón tay gõ nhẹ xuống nệm, tai

đang chăm chú lắng nghe nhạc, tâm hồn đang phiêu bổng theo từng nốt nhạc lên xuống. Khánh Sơn là người rất có năng khiếu về âm nhạc, hắn là một

thiên tài về đàn piano. Có lẽ chính vì thế tính cách của hắn hơi có chút nghệ sĩ và quái dị.

Tiếng chuông điện thoại khiến Khánh Sơn mở mắt, vươn tay lấy điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ kê gần đầu giường.

Mờ mịt nhìn tên của cô bạn thân trên màn hình điện thoại di động, Khánh Sơn khoái trá cười to.

_Kim Thu Trang ! Cho cô biết thế nào là lễ độ ! Tôi bị cô chơi đểu nhiều rồi, hôm nay cho cô nếm mùi khổ ải vì phải chờ đợi là gì.

Khánh Sơn ấn vào nút xanh trên màn hình điện thoại, thu lại nụ cười, giọng giả bộ thiểu não.

_A lô ! Thu Trang đó hả ? Cậu hiện giờ đang ở đâu ?

Thu Trang rùng mình ớn lạnh vì giọng nói nhão nhoẹt chẳng khác gì món cháo loãng của Khánh Sơn.

_Vũ Khánh Sơn ! Tôi hỏi cậu, cậu đang trả đũa tôi đúng không ? Tôi đã

đợi cậu ở nhà hàng Trùng Khánh được hơn 30 phút rồi, mà vẫn chưa thấy

mặt mũi của cậu đâu cả.

Thu Trang gằn giọng nói tiếp.

_Nếu cậu dám lừa tôi, giả vờ mời tôi đến đây, bắt tôi phải đợi dài cổ

trong khi đó cậu không chịu đến, cậu hãy liệu chừng, nên nhớ tôi không

phải là một người dễ chịu. Nếu cậu muốn tiếp tục hứng chịu những cơn

giận dữ của tôi, thì cứ đùa giỡn tiếp đi.

Mặc dù trong lòng đang mắng thầm và chửu rủa Thu Trang không biết bao

nhiêu lần, nhưng khi phát ra tiếng nói, Khánh Sơn lại giả vờ kêu oan.

_ Thu Trang, cậu đừng nghi oan cho tôi có được không ? Tôi thật sự có

lòng muốn mời cậu đi ăn trưa, chỉ là đến phút chót có việc bận đột xuất, nên có lẽ tôi sẽ đến hơi muộn một chút. Cậu thấy đấy, hai chúng ta đã

chơi thân với nhau bao nhiêu lâu nay rồi, tính cách của cả hai thế nào,

chẳng lẽ chúng ta vẫn còn chưa hiểu rõ. Tôi biết cậu là một cô gái nóng

tính, cậu sẽ không tha và bỏ qua cho những ai dám trêu chọc cậu. Buổi

chiều tối hôm qua, tôi vừa mới bị cậu dạy cho một bài học, tôi nào dám

đùa giỡn cậu nữa.

Nghe Khánh Sơn nói và giải thích thì có vẻ hợp lý, và xuôi chèo mát mái

lắm, thế nhưng, Thu Trang không tin Khánh Sơn lại đột nhiên biến thành

một kẻ hiểu chuyện và biết điều như vậy. Chẳng qua hắn dùng miệng lưỡi

lợi hại của mình để biến có thành không, biến từ không thể thành có thể, thay trắng đổi đen…. Thu Trang đã bao phen khổ sở vì miệng lưỡi của

hắn. Bài học xương máu vẫn còn thấm đẫm vào trong trí nhớ, nhắc nhở cho

Thu Trang biết, tuyệt đối không được tin tưởng bất cứ lời nói nào của

Khánh Sơn cả.

Thu Trang hừ lạnh, cười nhạt đối đáp lại bài thuyết trình dài dòng văn tự của hắn.

_Vũ Khánh Sơn, biết điều thì cậu nên đến đây ngay lập tức, còn nếu

không, chuẩn bị tinh thần mà hứng chịu hậu quả do cơn giận dữ của tôi

đi.

Nói xong, Thu Trang cúp máy cái rụp, mà không thèm chờ nghe Khánh Sơn phân trần thêm một câu nào nữa.

Cuộc gọi kết thúc, cũng là lúc nhân viên phục vụ trong quán mang thức ăn và đồ uống cho Thu Trang.

Thu Trang là người sống rất có nguyên tắc, dù xảy ra chuyện lớn hay

chuyện nhỏ cũng không bao giờ tự bạc đãi chính mình, đặc biệt để cho

bụng đói thì lại càng không. Việc Khánh Sơn có chịu đến đây hay không đã không còn quan trọng nữa, Thu Trang đã nghĩ ra được phương thức để

trừng phạt hắn.

Trong khi Thu Trang đang thưởng thức bữa ăn trưa thịnh soạn của mình,

chiếc bàn trống bên cạnh vừa có một người đàn ông ngồi xuống. Thu Trang

loáng thoáng nghe được v