
òn sống.
Thy Dung rơi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay của Trác Phi Dương.
_Anh có biết rằng em sợ lắm không ? Em rất sợ, rất sợ, rất sợ. Ban đêm,
em không thể ngủ được, trong đầu em lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của
anh, mơ thấy anh nằm trên vũng máu, mơ thấy anh dần rời xa em, mơ thấy
em và anh không còn có thể được ở bên nhau nữa. Vì đâu nên nông này hả
anh ? Có phải tất cả đều là do lỗi của em đúng không anh ? Đúng, tất cả
là lỗi của em. Nếu em chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Nếu em không quá
trẻ con và hành động theo cảm tính, thì có lẽ em và anh đã không rơi vào hoàn cảnh một người bất động nằm đây, sống chết chưa rõ, còn người kia
cũng không khá hơn gì.
Thy Dung nhắm chặt mắt lại, để cho nước mắt lặng lẽ rơi, áp tay Trác Phi Dương vào má mình.
_Nếu hiện giờ em không mang thai đứa con của anh,thì có lẽ em đã tính
đến chuyện tự hủy hoại mình và đi theo anh rồi. Em là một kẻ si tình, là một kẻ xuẩn ngốc trong chuyện tình cảm, em không muốn đánh mất mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của mình, không muốn mất anh.
Thy Dung vừa cười vừa khóc, tay run run vuốt ve khuôn mặt hao gầy của Trác Phi Dương.
_Mấy ngày hôm nay, em đã nghĩ rất nhiều. Em quyết định sẽ chờ đợi anh,
bao lâu em cũng chờ, dù cho là ở kiếp này hay kiếp sau. Một ngày anh còn hơi thở là một ngày em còn hy vọng. Nếu ông trời quá tàn nhẫn đối với
cả em và cả anh, không cho chúng ta được ở bên nhau, cũng không sao cả.
Em nhất định sẽ thay anh nuôi đứa con của chúng ta khôn lớn trưởng
thành, sau đó em sẽ đi theo anh, cùng anh là một đôi phu phụ tiêu dao tự tại.
Thy Dung bật khóc, nước mắt tuôn ra như mưa.
_Anh đang mắng em ngốc nghếch và khờ dại đúng không ? Đúng, nhất định là anh đang trách mắng thầm em, mắng em vẫn chưa thể trưởng thành lên
được, vẫn có những hành động bộc phát, làm theo cảm tính, không suy nghĩ đến hậu quả trước sau.
Quá đau khổ và tuyệt vọng, Thy Dung lại ước.
_Giá mà em nghe được tiếng nói của anh vào lúc này thì hay biết, giá mà
em nghe được anh mắng em là một con ngốc thì hay biết mấy, giá mà anh
đừng nằm im lặng mãi, giá mà…..
Thy Dung bịt chặt miệng, khóc nấc lên, lời nói nghẹn ứ trong cổ họng, không thể cất nổi nên lời nữa.
Thy Dung úp mặt mình vào trong ngực Trác Phi Dương, đôi vai run run, tay siết chặt lấy vạt áo trước ngực của hắn.
Nhịp đập trên máy đo nhịp tim của Trác Phi Dương càng lúc càng tăng cao, biểu đồ trên máy đo tâm đồ điện não không ngừng tăng lên hạ xuống giống như sơ đồ di chuyển của một cơn bão nhỏ đang tiến dần đến vùng trung
tâm của cơn bão.
Thy Dung quá đắm chìm trong nỗi đau và mất mát, không hay biết rằng Trác Phi Dương đang phản ứng kịch liệt đối với những gì mà Thy Dung vừa mới
nói. Đến khi những tiếng bíp bíp to và rõ ràng liên tiếp vang lên, thân
hình của Trác Phi Dương co giật, Thy Dung mới hốt hoảng sợ hãi, nhận ra
tình trạng bất thường của Trác Phi Dương.
Thy Dung lắp bắp, nói không ra hơi, nước mắt làm nhạt nhòa khuôn mặt của Trác Phi Dương.
_Phi…Dương….đừng….đừng dọa cho em sợ…..
Thy Dung chồm người lên, đang định xông ra khỏi phòng, muốn hô to gọi bác sĩ và y tá đến kiểm tra tình trạng của Trác Phi Dương.
Bàn tay của Thy Dung bị nắm chặt, cái nắm đau điếng và rắn chắn.
Thy Dung bàng hoàng thảng thốt, ngây ngẩn cả người, ngơ ngác hết nhìn
khuôn mặt của Trác Phi Dương lại nhìn xuống bàn tay của hắn đang nắm
chặt lấy tay mình.
Mình…mình không phải là đang mơ chứ ? Tại…tại sao mình lại có cảm giác
anh ấy chỉ đang ngủ say và đang nắm lấy tay mình thế này ?
Thy Dung quên cả khóc, quên cả suy nghĩ, quên hiện tại và xung quanh.
Thy Dung ngồi bệt trên nền nhà lạnh giá, nhìn trừng trừng vào bàn tay
mình đang được bàn tay Trác Phi Dương nắm lấy, nhìn thật chăm chú, nhìn
đến ngây ngẩn, nhìn thật lâu…..thật lâu…..cho đến khi….. Thy Dung nghe
thấy một giọng nói mà từ lâu lắm rồi Thy Dung không còn cơ hội để nghe
nữa.
_ Thy….Dung…. Thy Dung……
Giọng nói ấy vọng về từ xa xăm, mơ hồ nghe như tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi.
Thy Dung nâng tầm mắt, khi bắt gặp đôi mắt chất chứa tình cảm và thương
yêu, bắt gặp ánh mắt nhìn đăm đăm của người ấy, hạnh phúc đến quá đột
ngột và bất ngờ, Thy Dung lả dần về phía sau, nằm bất động trên sàn nhà.
Mười giờ sáng hôm sau, tại một nhà hàng lớn trong thành phố, Thu Trang đang
ngồi trên một chiếc bàn ở giữa quán trên lầu bốn, chốc chốc lại vén tay
áo, cúi đầu xem đồng hồ đeo trên cổ tay, dáng vẻ nôn nóng, không kiên
nhẫn. Thu Trang đang ngồi đợi Khánh Sơn, chả là tối hôm qua khi đưa Thu
Trang về nhà bằng xe ô tô mui trần màu đỏ của mình, Khánh Sơn đột nhiên
nảy ra ý định muốn mời Thu Trang đi ăn vào sáng ngày mai. Ban đầu, Thu
Trang không mấy tin tưởng cậu bạn thân quen biết từ bé với mình lại có
lòng tốt, muốn mời mình đi ăn, thế nhưng, bảy giờ sáng hôm sau, Khánh
Sơn gọi điện cho Thu Trang, trân trọng mời Thu Trang đi ăn trưa với mình một lần nữa đã đánh tan lòng nghi ngờ của Thu Trang, và thế là, đúng
hẹn Thu Trang đến quán ăn mà Khánh Sơn đã chỉ định, lên đến đúng lầu mà
Khánh Sơn muốn h