Pair of Vintage Old School Fru
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326355

Bình chọn: 8.5.00/10/635 lượt.

Hai người lại rơi vào thế giằng co, không ai chịu nhường ai.

Cuối cùng không chịu nổi tính cách có một không hai của Thu Trang, Bách Khải Văn bắt buộc phải lên tiếng.

_Này cô ! Cô có biết cô vừa làm gì không ? Tôi và cô không quen không

biết, cô lại dám bắt tôi phải trả tiền thức ăn và đồ uống cho cô.

Thu Trang dùng câu nói của Bách Khải Văn để đối đáp lại.

_Này anh ! Tôi và anh tuy không quen không biết, nhưng anh là người đã

tông xe vào tôi. Tôi vẫn còn chưa nhận được lời xin lỗi và tiền bồi

thường của anh. Bữa ăn kia đâu có lấy mất của anh nhiều tiền. Nếu tôi

nhớ mang theo ví tiền, tôi cũng không cần phải nhờ vả anh.

Bách Khải Văn nhếch mép, cười lạnh.

_Đã quên không mang theo ví tiền, cô còn gọi thức ăn và đồ uống làm gì ? Nếu cô không may mắn gặp được tôi ở đây, phải chăng cô định ở đây làm

công việc rửa chén bát để gán nợ, với số tiền mà cô đang nợ nhà hàng,

tôi e rằng, cô sẽ phải rửa bát hơi bị lâu đấy.

Thu Trang đã bị Bách Khải Văn chọc giận đến điên lên. Đứng bật dậy như

lò xo, hai tay chống xuống bàn, Thu Trang gằn từng từ từng chữ.

_Tôi thấy anh là tên đàn ông xấu xa nhất trong số những tên xấu xa mà

tôi đã từng gặp phải. Tôi hy vọng từ nay về sau, tôi không bao giờ phải

trông thấy mặt anh nữa. Nếu không, găp anh một lần tôi sẽ chửu anh một

lần, đánh anh một lần.

Thu Trang vươn tay cầm lấy một chiếc điện thoại trên bàn.

Sau khi tặng cho Bách Khải Văn vô số những tia nhìn oán hận và tức giận, Thu Trang đùng đùng xoay người, bỏ đi.

Bách Khải Văn sửng sốt, mở to mắt nhìn theo. Lần đầu tiên trong đời, hắn mới bị đàn bà con gái mắng chửu thẳng vào mặt.

Thở dài ngao ngán, Bách Khải Văn cầm đáy ly rượu, đưa lên môi, uống một ngụm nhỏ. Tâm trạng của hắn đang vô cùng xấu và tồi tệ.

Chuông điện thoại trên bàn reo vang khiến Bách Khải Văn giật mình, ly

rượu đang cầm trên tay dừng lại giữa không trung. Thật kì lạ, tại sao

chuông điện thoại của mình lại khác lạ thế này ? Mình nhớ mình không hề

cài bát hát “My heart will go on” làm nhạc chuông kia mà.

Phát hiện ra điều bất thường, Bách Khải Văn gần như chộp lấy chiếc điện

thoại di động có màu sắc và hình dáng giống hệt chiếc điện thoại của

mình trên mặt bàn gỗ.

Nhìn tên của một người con trai hiện lên trên màn hình và hình nền chụp

ảnh của một cô gái, Bách Khải Văn thầm than không ổn, cô gái khi nãy đã

cầm nhầm điện thoại di động của hắn.

Không còn tâm trạng để dùng bữa trưa nữa, Bách Khải Văn đặt một xấp tiền trên mặt bàn, rảo bước thật nhanh xuống lầu, cố đuổi theo cho kịp Thu

Trang để đổi lại điện thoại di động.

o-0-o

Thu Trang vừa đi vừa lẩm bẩm chửu thầm Bách Khải Văn.

_Hứ ! Tên đàn ông kiêu ngạo và xấu xa kia ! Anh tưởng tôi thích nhờ cậy

anh lắm sao ? Nếu không phải do tôi quên mang theo ví tiền, không phải

do số của tôi xui xẻo khi bị tên bạn thân lừa, tôi cũng thèm vào nhờ vả

anh, đỡ phải mang ơn một kẻ không ra gì như anh.

Thu Trang càng nói càng tức, càng hận Khánh Sơn thấu xương. Thu Trang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Khánh Sơn.

_Tất cả cũng tại thằng bạn thân chết tiệt kia ! Sự việc lần nào có liên

quan đến hắn, y như rằng lần đó mình gặp họa. Mình nhất quyết sẽ không

bỏ qua cho hắn, mình phải khiến cho cho cậu ta nuối tiếc vì đã dám trêu

chọc mình.

Mọi người đi ngang qua Thu Trang, thấy Thu Trang vừa đi vừa lẩm bẩm nói

một mình, bộ dạng tức giận và hung dữ trông giống hệt một con ngựa non

háu đá, có người thú vị mỉm cười, nheo mắt nhìn Thu Trang. Có người lại

lắc đầu, không thích tính cách nóng nảy và dữ dằn của Thu Trang. Có

người lại nhíu mày, bình phẩm phía sau lưng Thu Trang.

Thu Trang một mình một đường, một mình một tính cách, ai nói gì mặc ai, thấy không có gì liên quan và ảnh hưởng đến mình cả.

Ra đến bãi đỗ xe, chưa kịp đút chìa khóa vào ổ xe đạp điện, điện thoại

trong túi áo khoác của Thu Trang reo vang. Ban đầu, Thu Trang không mấy để ý đến tiếng chuông điện thoại, nghe thấy có người gọi đến thì tò tay vào trong túi áo lấy điện thoại, muốn biết ai đang gọi cho mình để bắt

máy. Nhưng chỉ ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại reo vang liên tục đã gây được sự chú ý của Thu Trang.

Thu Trang ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại không

chớp mắt. Chiếc điện thoại di động này tuy có màu sắc và hình dạng giống với chiếc điện thoại của Thu Trang, nhưng Thu Trang có thể khẳng định

ngay đây không phải là điện thoại của mình, bằng chứng là hình nên điện

thoại có hình ảnh khác, chuông điện thoại khác.

Nhận ra có người đang dùng máy điện thoại của mình để gọi đến, Thu Trang lập tức bắt máy.

Ngay câu đầu tiên, Thu Trang đã nghe thấy giọng nói gấp gáp và kích động của Bách Khải Văn.

_A lô ! Cô có còn đang ở nhà hàng không ? Cô đã cầm nhầm điện thoại của tôi rồi.

Trí óc của Thu Trang lập tức được khai sáng. Thu Trang nhớ đến hình ảnh

mình bỏ đi trong tức giận, vươn tay cầm đại lấy một trong hai chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ. Vì hai chiếc điện thoại quá giống nhau, nên

Thu Trang mới cầm nhầm.

Lần này mình là người có lỗi trước, vì thế, Thu Trang hạ thấp giọng, biết đi