
bị bỏ rơi, thấy
mình thật cô độc, giống như một lữ khách đang đi lạc trên một sa mạc khô cằn. Bóng tối trong lòng hắn cũng đen đặc và dày như bóng đêm trước
mặt.
o-0-o
Hai giờ sáng, mọi người trong bệnh viện đều đã ngủ cả, chỉ có bác sĩ và y tá trong ca trực vẫn còn thức, đang cùng nhau uống cà phê và nói chuyện phiếm cho bớt buồn ngủ.
Thy Dung nằm trên giường, mắt nhìn lên trên trần nhà, hai tay đặt trên
bụng, trong đầu nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia. Giọng nói tức giận,
đầy phẫn nộ, dáng vẻ thất thần đau khổ và tuyệt vọng của Bách Khải Văn
vẫn còn ám ảnh Thy Dung. Đôi mắt đen sâu như mực của Bách Khải Văn đang
xoáy sâu vào trong tâm trí Thy Dung, Thy Dung thấy mình đang bị cuốn
trôi vào trong ấy, bị nhốt, bị giam giữ không thể thoát ra. Thy Dung
đang hối hận, đang tự dày vò và tự hành hạ chính mình. Dù vô tình hay
hữu ý, Thy Dung đã khiến Bách Khải Văn hiểu lầm tình cảm của mình dành
cho hắn, khiến hắn có cớ để hy vọng và chờ đợi.
Đầu Thy Dung đau quá, đau như búa bổ. Cả thân hình đều đau nhức, mềm
nhũn, mất hết đi vẻ linh hoạt. Tay chân nhức mỏi, trong người lúc nào
cũng có cảm giác buồn nôn, không muốn ăn gì cả. Mẹ nói đây là triệu
chứng thông thường của một người phụ mang thai vào mấy tháng đầu tiên,
được gọi là thai nghén. Thy Dung vuốt bụng mình, cố cảm nhận sinh khí
của đứa bé mà mình đang mang. Nghĩ đến đứa bé, Thy Dung lại nghĩ đến bố
của nó.
Chống tay xuống nệm, Thy Dung run run ngồi dậy. Tại sao mình lại yếu ớt
và mệt mỏi thế này ? Trước đây chẳng phải mình luôn là một cô gái khỏe
mạnh và năng động là gì ? Mình không muốn sống như thế này, mình chán
ghét ý nghĩ mình chỉ là một cái cây kí sinh trên một thân cây khác. Mình phải mạnh mẽ và dũng cảm lên. Nhất định mình sẽ tìm được ra cách giải
quyết hết tất cả các vướng mắc, các mối quan hệ phức tạp va rắc rối của
hiện tại.
Thy Dung đặt đôi chân trần xuống đất. Sàn nhà lạnh giá khiến Thy Dung
khẽ rùng mình một cái, hơi lạnh đang ngấm sâu vào trong gậm bàn chân,
lan tỏa dần lên đến ống chân, lên đến ngang đùi, cuối cùng lan ra toàn
thân. Thy Dung co ro xoa hai cánh tay, quờ quạng tìm chiếc áo khoác mỏng treo trên móc áo gần đầu giường, cố gắng đi rón rén, không gây ra tiếng động. Trong phòng không chỉ có một mình Thy Dung ngủ, mà còn có thêm cô em gái Hoài Thương. Con bé nhất quyết muốn ngủ cùng một phòng bệnh với
Thy Dung, để đề phòng Thy Dung xảy ra chuyện gì vào ban đêm.
Nghe được tiếng hít thở đều đặn của Hoài Thương, Thy Dung lắc đầu thở dài, nghĩ thầm.
“Con bé rõ thật, bảo nó để cho Khánh Sơn lái xe chở về nhà ngủ, lại
không chịu nghe, lại xung phong nhận nhiệm vụ canh chừng mình. Nhưng mà
xem kìa, nó ngủ còn say hơn cả mình. Nếu mình mà xảy ra chuyện thật, có
lẽ phải vác thêm mấy cái loa, bật nhạc thẳng vào tai nó, mới dựng nó dậy được.”
Thy Dung nhẹ nhàng tiến lại gần giường, cẩn thận kéo chăn đến tận cổ cho Hoài Thương. Đêm mùa thu hơi se lạnh, Thy Dung không muốn cô em gái bị
bệnh theo mình.
Yên tâm là cô em gái ngủ say như chết, sẽ không biết mình không ngủ
được, muốn đi ra ngoài. Thy Dung nắm lấy núm khóa cửa, xoay một vòng,
khẽ dùng sức, run run bước hẳn ra khỏi phòng. Nhẹ khép cánh cửa lại, Thy Dung đi dạo trên hành lang. Vào giờ khuya khoắt thế này, trên hành lang không có một bóng người, ánh sáng đèn điện sáng chói, soi rõ thân hình
gầy yếu của Thy Dung.
Thy Dung kéo cao cổ áo khoác, đi về hướng cửa phòng bệnh của Trác Phi
Dương. Thy Dung muốn đến thăm hắn. Mỗi đêm không ngủ được, Thy Dung
thường ngồi bên mép giường, nắm lấy tay hắn, thì thầm nói chuyện với
hắn, nói cho hắn nghe tâm sự trong lòng mình, nói cho hắn biết mình đang hồi hộp, nôn nóng và sợ hãi như thế nào khi biết mình đang mang thai.
Đến cửa phòng bệnh của Trác Phi Dương, Thy Dung dừng lại, gật đầu chào
hai vệ sĩ của hắn, sau đó hít một hơi thật sâu, loại bỏ hết những tạp
niệm ra khỏi đầu, lưng hơi dựng thẳng lên, mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa phòng, đẩy nhẹ cánh cửa, Thy Dung tiến vào trong phòng.
Giống như mọi khi đến thăm Trác Phi Dương, mùi thuốc tây, mùi thuốc khử
trùng,mùi cồn, mùi e-te….vẫn nồng nặc, xộc thẳng vào mũi, Thy Dung khẽ
nhíu mày, từng bước từng bước, chậm chạp tiến về phía giường bệnh của
Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương nằm yên lành trên gường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt, cơ thể gầy đi rất nhiều. Thy Dung khụy gối, quỳ xuống gần mép giương, hai tay ôm lấy bàn tay phải của hắn. Thy Dung nghẹn ngào.
_Phi Dương, em đến thăm anh đây. Anh thế nào rồi, anh có nghe thấy em
nói gì không ? Em chắc chắn là anh vẫn nghe thấy tiếng em nói chuyện,
đúng không anh ? Em cầu mong là anh có thể nghe thấy tiếng nói của em.
Nếu không, em cô đơn và buồn khổ lắm. Bao nhiêu lâu rồi anh nhỉ ? Anh đã nằm ở đây được mấy ngày rồi ? Bốn hay là năm ? Em cũng không biết nữa.
Thời gian chờ đợi đối với em như dài vô tận. Hàng ngày, hàng giờ, hàng
phút, hàng giây, em đều cầu nguyện cho anh mau chóng tỉnh lại, mau chóng mở mắt ra nhìn em, nắm chặt lấy em, chứng tỏ cho em thấy rằng anh vẫn
còn tồn tại, vẫn c