Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326460

Bình chọn: 7.00/10/646 lượt.

n bé chịu thêm bất cứ cú sốc nào về mặt tinh thần

nữa.

Thư Phàm gật đầu tán thành yêu cầu của Hoàng Tuấn Kiệt.

_Em hiểu, em sẽ đưa con bé đi ngay bây giờ.

Bách Khải Văn đau khổ và hối hận nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, không có sức sống của Thy Dung. Hắn không bao giờ muốn gây tổn thương, và gây tổn

hại đến Thy Dung, dù chỉ là nhỏ nhất, thế nhưng, có những vấn đề xảy ra

ngoài ý, vượt khỏi tầm kiểm soát của lí trí và hành động, khiến hắn

không còn là chính mình nữa.

Vũ Gia Minh lạnh lùng tiến lại gần Bách Khải Văn, đứng đối diện với hắn.

_Cậu là ai ? Tại sao cậu lại bắt nạt con bé Thy Dung ? Cậu có biết đây

là bệnh viện của ai không, có biết con bé Thy Dung đang bị bệnh không ?

Lời chất vấn của Vũ Gia Minh khiến Bách Khải Văn suy tư nghĩ ngợi, nỗi

đau và hối hận đang cứa sâu vào vết thương chưa liền sẹo trong lòng hắn.

_Cậu có gan đến đây gây sự, chứng tỏ cậu đã lường trước được hậu quả

đúng không ? Người nhà họ Hoàng và nhà họ Vũ tuyệt đối không buông tha

cho bất kì kẻ nào dám động đến thành viên trong gia đình.

Bách Khải Văn không nhìn Vũ Gia Minh, cũng không để ý và quan tâm đến

lời nói đe dọa và cảnh cáo của hắn. Bách Khải Văn chỉ nhìn và chú ý duy

nhất đến thân hình nhỏ gầy của Thy Dung đang đứng run rẩy một chỗ, sắc

mặt càng lúc càng nhợt nhạt.

Hoàng Tuấn Kiệt thương xót nhìn con gái. Không thể tha thứ cho những gì

mà Bách Khải Văn vừa mới gây ra, Hoàng Tuấn Kiệt hùng hổ xông lên, dơ

cao nắm đấm, định đánh cho Bách Khải Văn một trận.

Bách Khải Văn đứng im một chỗ, hắn không tìm cách tránh đi, cũng không

buồn nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, hay bất cứ ai trong nhà họ Hoàng, từ đầu đến

cuối, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi khuôn mặt và thân hình run rẩy của

Thy Dung.

Thấy bố mình sắp sửa đánh Bách Khải Văn, Thy Dung sợ hãi, kêu lên.

_Bố ! Con xin bố, hãy để cho anh ấy đi đi ! Anh ấy không cố ý khiến con hoảng sợ đâu. Hơn nữa, mọi chuyện cũng đã qua cả rồi.

Thư Phàm nhìn Bách Khải Văn. Dù hai đứa con gái không nói rõ chàng thanh niên kia tên là gì, có mối quan hệ gì với Thy Dung, nhưng chỉ cần để ý

đến ánh mắt của cậu ta, Thư Phàm cũng đã đủ hiểu. Thư Phàm từng yêu và

được yêu, lại là một người phụ nữ nhạy cảm và tinh tế, Thư Phàm đoán

chàng thanh niên trẻ kia cũng yêu Thy Dung sâu đậm, sau khi nhận được

tin Thy Dung bị tai nạn giao thông và đang có mang với Trác Phi Dương,

cậu ta đã tìm đến tận đây để gặp Thy Dung, diễn biến tiếp theo của câu

chuyện thế nào, không cần đoán Thư Phàm cũng đã lờ mờ hiểu được.

Thư Phàm hiểu thấu và thông cảm cho những người phải chịu cảnh yêu đơn

phương và là kẻ thứ ba trong tình yêu. Tuy nhiên, dám làm tổn thương đứa con gái yêu quý, Thư Phàm tuyệt đối không thể bỏ qua cho Bách Khải Văn.

Thư Phàm nắm nhẹ lấy cánh tay Thy Dung, dìu Thy Dung đi.

_ Thy Dung, theo mẹ lên trên lầu hai của bệnh viện. Mọi việc ở đây đã có bố và hai chú của con lo rồi.

Thy Dung lắc đầu, nước mắt tuôn ra như mưa, nói bằng giọng đau thương.

_ Không, con sẽ không đi lên lầu cho đến khi mọi người để cho anh ấy

bình yên rời khỏi đây. Con xin mọi người đùng làm gì anh ấy cả. Anh ấy

không có lỗi, người có lỗi ở đây là con.

Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt nắm tay, sắc mặt hắn tái xanh. Hắn không muốn con gái hắn phải khóc lóc cầu xin hắn.

Vũ Gia Minh vỗ nhẹ vào vai Hoàng Tuấn Kiệt, ôn tồn bảo.

_ Hoàng Tuấn Kiệt, hãy để cho cậu ta đi đi. Đây là việc riêng của Thy

Dung. Nếu Thy Dung đã nói cậu ta không có lỗi, chắc chắn con bé có lý do riêng và nỗi khổ tâm không thể nói cho chúng ta biết.

Hoàng Tử Kì là người nóng nảy, mỗi lần phải nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cháu gái, lại tức tối muốn đánh người.

Thy Dung lại nức nở cầu xin.

_Bố, chú Gia Minh, chú Tử Kì…..! Con xin mọi người, hãy để cho anh ấy đi đi. Làm ơn đi mà !

Thy Dung khóc ngất, người gần như lả ra phía sau.

Thư Phàm và Hoài Thương sợ hãi kêu lên, mỗi người nắm lấy một bên cánh tay của Thy Dung.

Thấy tình trạng của Thy Dung càng lúc càng chuyển biến xấu, ba người đàn ông vội vàng nhường đường để cho Bách Khải Văn đi.

Hoàng Tuấn Kiệt nghiến răng, cao giọng cảnh cáo.

_Tôi hy vọng đây là lần chót tôi trông thấy mặt cậu. Nếu lần sau, tôi

còn phải trông thấy mặt cậu nữa, cậu đừng trách tôi không cảnh báo cậu

trước.

Hoàng Tử Kì xa xầm mặt, trong đáy mắt có hai ngọn lửa bốc cao lên đến

tận ngọn cây. Hắn phải cố kiềm chế cơn nóng giận của mình để không ra

tay đánh người.

Vũ Gia Minh là người càng gặp chuyện lại càng bình tĩnh, càng trở nên thâm trầm đáng sợ.

_Cậu là Bách Khải Văn đúng không ? Tôi nghe nói cậu có quan hệ rất mật thiết với Thy Dung và Trác Phi Dương ?

Bách Khải Văn không nhìn, không nghe thấy Vũ Gia Minh và người lớn trong nhà họ Hoàng nói gì cả. Hắn vẫn đăm đăm nhìn về phía Thy Dung.

Vũ Gia Minh nhếch mép, cười lạnh.

Người lớn trong nhà họ Hoàng đều rút lui, đi xung quanh Thy Dung, cùng

phụ giúp Thư Phàm và Hoài Thương dìu Thy Dung trở lại giường bệnh trên

lầu hai, bỏ lại một mình Bách Khải Văn đứng trên sân bệnh viện. Lần thứ

hai kể từ lúc đến đây, Bách Khải Văn cảm thấy cô đơn và


Polaroid