
nền tuyết trắng, những thớ cơ trên khuôn mặt hắn giật giật, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn Thy Dung trừng trừng. Hắn hận Thy Dung, hận Trác Phi Dương, hận tất cả mọi người, hận tất cả mọi thứ……Cả đời
hắn tranh đoạt vì tình yêu, nhưng cho đến cuối cùng bên cạnh hắn không
còn một ai cả, hai người đàn bà đi qua cuộc đời hắn đều thuộc về một
người đàn ông khác, đều mang thai đứa con của anh ta. Hắn là người nổi
trội về mọi mặt, lẽ ra hắn nên sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình mới phải, thế nhưng, hắn phải chịu cảnh sống trong cô đơn và đau khổ vì
thất tình.
Bách Khải Văn thô bạo, túm lấy cánh tay Thy Dung, lôi giật lại.
Thy Dung đang bị bệnh, sức khỏe yếu kém, không phải là đối thủ của Bách
Khải Văn. Hai vai bị hắn giữ chặt trong đôi bàn tay cứng như sắt thép,
sức mạnh và sức nặng mà hắn mang đến khiến đầu gối Thy Dung khụy dần
xuống, có cảm giác như đang phải gánh hai bao cát trên vai. Sắc mặt Thy
Dung càng lúc càng tái nhợt, nước mắt tuôn ra đầm đìa, trái tim đập yếu
ớt trong lồng ngực.
Bách Khải Văn đang bị cơn giận dữ kiểm soát, hắn đã quên mất rằng Thy Dung đang bị bệnh, là một người phụ nữ đang mang thai.
_ Hoàng Thy Dung ! Em cho nghe cho rõ đây ! – Bách Khải Văn gầm gừ -
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ để cho em dễ dàng đến được với Trác Phi Dương. Tôi mặc kệ em con có đang mang thai con của Trác Phi Dương hay không, tôi
cũng quyết tranh giành em với hắn đến cùng. Hắn chết hay còn sống, tôi
cũng muốn có được em. Em nên chuẩn bị sẵn tinh thần mà chấp nhận sự đeo
đuổi của tôi đi.
Sợ Bách Khải Văn sẽ làm hại đứa bé mà mình đang mang trong bụng, Thy
Dung cố gắng gỡ bàn tay Bách Khải Văn khỏi vai. Thy Dung khổ sở và mệt
mỏi nói qua màn lệ.
_Bách Khải Văn ! Mau buông em ra ! Anh đừng như thế này nữa có được
không ? Em đã nói rõ ràng với anh ngay từ đầu rồi, người duy nhất mà em
yêu là Trác Phi Dương. Anh ấy sống, em thuộc về anh ấy. Anh ấy chết, em
cũng thuộc về anh ấy. Em chỉ lấy người mà em yêu.
Thy Dung khóc nức nở, nhìn hắn bằng đôi mắt cầu xin và van lơn.
_ Bách Khải Văn, em xin anh, xin anh đừng bắt em phải căm hận anh ! Xin
anh đừng bắt em phải chuyển từ tình cảm tốt đẹp mà em dành cho anh thàn
căm ghét và hận thù ! Em không muốn mất đi một người anh trai và một
người bạn tốt như anh ! Anh hãy tha thứ và bỏ qua cho một con bé con
không hiểu chuyện như em được không ? Trước kia là do em sai, em đã lợi
dụng và dùng anh để quên đi Trác Phi Dương. Em sẽ cố gắng đền bù và báo đáp cho anh, chỉ xin anh, đừng bắt em phải yêu anh, ở bên cạnh anh, hay lấy anh. Em không làm được.
Bách Khải Văn cười nhạt.
_ Hoàng Thy Dung ! Đây là tất cả những gì mà em muốn nói với tôi sao ? Em nói rằng em muốn đền bù và báo đáp cho tôi ?
Thy Dung gật đầu như một cái máy, cõi lòng tan nát. Thy Dung không muốn ai đau khổ và thất vọng vì mình cả.
_Thứ duy nhất mà tôi cần là tình cảm của em, trái tim của em, liệu em có thể cho tôi không ?
Thy Dung nhắm mắt lại, lệ tuôn ra như mưa. Thật lâu….thật lâu…Thy Dung
mới có can đảm lên tiếng, giọng nói khàn đục, nghẹn ngào trong nước mắt.
_ Bách Khải Văn, em xin lỗi, em không thể, tất cả mọi thứ của em, em đã trao hết cho Trác Phi Dương rồi.
Bách Khải Văn cười cay đắng.
_Nếu thế em nói với tôi những điều đó thì có tác dụng gì ? Em đang thử
thách lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của tôi sao ? Tôi là người đã nâng niu, trân trọng em, là người đã cố gắng làm tất cả cho em, để rồi tôi
nhận được chứ ? – Bách Khải Văn cười như điên – Tôi chẳng được gì cả.
Mỗi lần tôi hạ thấp mình cầu xin tình cảm của em, em đều dùng một con
dao nhọn đục khoét sâu thêm vào trái tim tôi. Hoàng Thy Dung ! Em cầu
xin tôi buông tha cho em, cầu xin tôi đừng bắt em phải chuyển tình cảm
từ biết ơn và cảm kích sang thù hận chứ gì ? Được thôi, tất cả là do em
tự chuốc lấy, tôi sẽ phá nát hạnh phúc của em, tôi không còn cần em phải nhớ đến tôi với những ý nghĩ tốt đẹp nữa, tôi muốn em hận thù và căm
ghét tôi. Nếu hận thù và căm ghét có thể khiến em nhớ về tôi nhiều hơn,
tôi cũng sẵn lòng làm, tôi đã chán là một kẻ nhẫn nhịn, là một kẻ thứ ba xen ngang vào mối tình của em và Trác Phi Dương rồi.
Bách Khải Văn túm lấy cánh tay của Thy Dung lôi đi.
Thy Dung bàng hoàng cả người, trừng trừng nhìn Bách Khải Văn, ngu ngơ
không hiểu tại sao buổi tối hôm nay Bách Khải Văn lại trở nên đáng sợ,
hành động giống hệt một kẻ máu lạnh và chuyên quyền như thế.
Thy Dung bị lôi đi xềnh xệch, cả cơ thể gần như bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
Thy Dung cố gắng dùng hết sức lực trong cơ thể đánh mạnh vào cánh tay
cứng như sắt thép của Bách Khải Văn, mong hắn mau buông mình ra.
_ Bách Khải Văn ! Anh bị điên rồi đúng không ? Mau buông em xuống ! Anh đang làm đau em ! Buông em xuống ! Buông ra !
Tiếng hét đầy tuyệt vọng và đau đớn của Thy Dung đã làm náo động một góc sân nhỏ của bệnh viện.
Bách Khải Văn giữ chặt cơ thể nhỏ bé của Thy Dung trong đôi bàn tay khỏe khoắn và cứng như sắt thép của mình. Nhấc bổng Thy Dung lên cao, hắn
rít giọng.
_Hoàng Thy Dung, em muốn tôi trừng phạt em không ?
Thy Dung tiếp tục