
ng dò hỏi.
Thy Dung mở mắt nhìn em gái.
_Chị cũng không biết nữa. Bây giờ, trí óc của chị đang rối loạn, chị không biết nên làm gì vào lúc này.
Hoài Thương nóng nảy bảo Thy Dung.
_Nếu chị đã không muốn gặp anh ta, thì không nên ra gặp anh ta làm gì.
Gặp rồi chỉ chuốc thêm mệt mỏi và buồn bực vào người thôi, mà vào lúc
này, chị cần tuyệt đối được nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng.
Thy Dung cảm kích nói.
_Cảm ơn em.
Không muốn làm phiền và quấy nhiễu thế giới riêng tư của Thy Dung lâu,
Hoài Thương quay qua, giục Khánh Sơn và Thu Trang, đang chăm chú lắng
nghe cuộc nói chuyện của hai chị em.
_Chúng ta đi thôi.
Thu Trang và Khánh Sơn đồng loạt cùng định thần lại một lúc, đồng thanh nói.
_Ừ.
Hoài Thương sửng sốt nhìn cả hai mấy giây, sau đó nheo mắt, bật cười hỏi.
_Hai người làm gì mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu như thế ?
Thu Trang vênh mặt, hất cằm, căm tức nói lẫy.
_Ai thèm đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với cậu ta ?
Khánh Sơn đốp chát lại.
_Cậu tưởng tôi cũng thích đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với cậu lắm sao ? Đồ làm tàng !
Thu Trang tức nghẹn họng, phồng mồm trợn mép, quên cả đau, dùng chân đá bốp một cái vào đùi Khánh Sơn.
Khánh Sơn đau quá, kêu rú lên.
_ Kim Thu Trang ! Cô muốn tôi ra tay đánh người không ? Đừng tưởng cô là con gái thì tôi sẽ bỏ qua cho cô, tôi đã nhẫn nhịn cô lâu lắm rồi.
Thu Trang vẫn giữ khuôn mặt vênh váo của mình, nói giọng đầy thách thức.
_ Vũ Khánh Sơn có giỏi thì cậu thử ra tay đánh người thử xem ? Nếu cậu
có gan đánh phụ nữ, cậu chính là một một kẻ hèn nhát nhất trong những
kẻ hèn nhát, vì chỉ có những kẻ hèn nhát mới ra tay đánh phụ nữ, còn
những người đàn ông nam tính và dũng cảm khác, họ không bao giờ đánh
người, nhất là phụ nữ.
Khánh Sơn cười một cách khinh bỉ.
_Kim Thu Trang ! Cô xem lại cô đi, cô mà là là con gái à ? Cô chẳng khác gì một ả đàn bà chanh chua đanh đá, một ả giang hồ thứ thiệt. Tôi thấy
lo thay cho tương lai mai sau của cô, cẩn thận không khéo lại trở thành
một bà cô già đấy.
Thu Trang đã bị Khánh Sơn chọc giận đến điên lên, bất chấp mình đang bị thương ở hai chân, đẩy Hoài Thương đứng gọn sang một bên, siết chặt nắm đấm, đứng tấn theo đúng tư thế của một võ sư, một quả đấm dứt khoát và
mạnh mẽ lao thẳng vào giữa bụng của Khánh Sơn.
Hoài Thương và Thy Dung đứng xem mà há hốc mồm trợn tròn mắt, cứ tưởng
chỉ có hai chị em mình mới bày trò nghịch ngợm như một đứa trẻ ranh,
không ngờ Khánh Sơn và Thu Trang còn tranh giành đánh nhau hơn cả mình.
Khánh Sơn nhảy lùi hai bước chân, tránh thoát cú đấm của Thu Trang.
Không chỉ dừng lại ở đó, Khánh Sơn còn trịnh thượng, thể hiện điệu bộ vô lại để trêu chọc Thu Trang tiếp.
Không nén nổi cục tức đang nghẹn ứ trong cổ họng, Thu Trang không thèm
để ý đến tình trạng bị thương của mình, quyết ăn thua đủ với Khánh Sơn.
Tiếng hét, tiếng quát đầy phẫn nộ của Thu Trang, hòa cùng với tiếng cười đùa cợt nhã của Khánh Sơn vang lên khắp sân bệnh viện, khiến tất cả
bệnh nhân, y tá và bác sĩ đều hiếu kì ngừng làm việc riêng để nhìn họ.
Đúng vào lúc Thy Dung nở một nụ cười thanh thản và nhẹ nhõm, Bách Khải Văn xuất hiện trong tầm mắt.
Thấy Bách Khải Văn, nụ cười trên môi Thy Dung tắt, dáng vẻ trở nên buồn hẳn. Thy Dung không muốn gặp lại hắn, nhất là vào lúc này. Thy Dung không
phải là Thánh nhân, nếu nói rằng chưa bao giờ từng thống hận và căm ghét Bách Khải Văn là nói dối. Thy Dung đã từng hận và căm ghét Bách Khải
Văn rất nhiều, thậm chí còn muốn trả thù hắn. Thế nhưng, lòng nhân từ và thấu hiểu trong Thy Dung đã chiến thắng. Thy Dung đã tự đặt mình vào
địa vị của Bách Khải Văn để suy xét. Thy Dung thấy mình là một kẻ may
mắn trong tình yêu, yêu và được yêu chính là hạnh phúc nhất của một đời
người. Bách Khải Văn không gặp may vì hắn chỉ là người yêu đơn phương,
người con gái mà hắn yêu đã trao trọn cả trái tim, tâm hồn và thể xác
của mình cho một người đàn ông khác. Xét đi xét lại, hắn cùng là một kẻ
đáng thương, đáng nhận được lòng cảm thông của người đời.
Bách Khải Văn nhìn thật sâu vào trong mắt Thy Dung, nhìn thật lâu, thật
lâu. Hắn đang cố đọc suy nghĩ và cảm xúc của Thy Dung qua hắn mắt. Hắn
nhận ra Thy Dung đang trốn tránh, không muốn gặp lại hắn. Bách Khải Văn
đau đớn hiểu được lý do và nguyên nhân vì sao, vụ tai nạn đó là do hắn
gián tiếp gây ra, cũng may Trác Phi Dương đã dũng cảm xông ra cứu Thy
Dung, nếu không người đang hấp hối nằm trên giường bệnh đã là Thy Dung
rồi, về điểm này, hắn phải cảm ơn Trác Phi Dương.
Sau nhiều phút im lặng đến căng thẳng và nghẹt thở, Bách Khải Văn lên tiếng.
_Chào em ! Em khỏe chứ ?
Thy Dung ngước mắt, nhìn vào mắt Bách Khải Văn. Ánh mắt của Thy Dung rất bình thản, rất bình tĩnh, cũng rất thâm trầm. Thy Dung khách sáo đáp.
_Em ổn. Cảm ơn anh.
Bách Khải Văn thấy Thy Dung đã hoàn toàn biến thành một con người khác.
Sau nhiều biến cố xảy đến với gia đình và bản thân mình, Thy Dung đã lột xác từ một cô bé con suốt ngày chỉ biết chạy nhảy và quậy phá, đã trở
thành một người phụ nữ trưởng thành, chín ch