
ắm, hình như cô ấy vừa mới khóc xong, rèm mi vẫn còn vương nước
mắt, hai gò má nhợt nhạt, sắc mặt kém tươi, còn đôi môi đã bị cắn đến
trắng bệch, ánh mắt nhìn hắn đầy oán hận và thống khổ.
Trác Phi Dương vội bước lại gần Thy Dung, run giọng hỏi dồn.
_ Thy Dung, đã xảy ra chuyện gì, tại sao em lại khóc ? Em nói cho tôi biết đi.
Thy Dung nhìn vào mắt Trác Phi Dương, cố gắng đọc suy nghĩ của hắn qua
ánh mắt. Những lời nói đầy quan tâm và lo lắng, bộ dạng chân thành và
kích động của hắn khiến Thy Dung bật khóc. Thật lòng, Thy Dung không
muốn tin vào những gì mà mình đã đọc được, những xấp tài liệu này không
nói dối. Tất cả đều là sự thật !
Thy Dung ném mạnh xấp tài liệu vào ngực Trác Phi Dương.
_ Trác Phi Dương, anh nói đi ! – Thy Dung đau khổ hét lên – Tại sao anh lại làm như thế ? Gia đình em nợ nần gì anh sao ? Tại sao anh có thể
nhẫn tâm tung tin đồn nhảm về ông nội em trên mặt báo, cho người bắt cóc Hoài Thương, gửi thư tống tiền, anh còn nhẫn tâm thuê người suýt giết
chết bố em và Trần Hoàng Anh trong rừng nữa ?
Trác Phi Dương giật mình khiếp sợ, mở to mắt nhìn Thy Dung. Hắn mờ mịt đọc lướt qua mấy dòng chữ trong xấp tài liệu.
_ Trác Phi Dương, anh thật tàn nhẫn. Dù gia đình em có từng thiếu nợ
anh, anh cũng không cần phải làm như vậy ? Anh có biết là hủy hoại hạnh
phúc của một gia đình khác là tàn ác lắm không ?
Thy Dung túm lấy cổ áo của Trác Phi Dương, phẫn uất chất vấn.
_Anh nói đi ! Tại sao anh lại làm như thế ? Tại sao hả ? Tốt nhất là anh hãy giải thích cho thật rõ ràng. Nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ?
Cả người Trác Phi Dương đều run lên. Hắn đang rơi vào trong tình trạng tuyệt vọng và khổ não.
_ Thy Dung, anh….
Trác Phi Dương bóp nhàu nát xấp tài liệu trong tay, lòng bàn tay ẩm ướt
mồ hôi, nhịp đập trong trái tim hắn chỉ còn lại những tiếng thì thầm
trong gió thoảng. Tâm hồn hắn xơ xác tiêu điều như cây rừng trong mùa
đông lạnh giá.
Thy Dung ngước đôi mắt long lanh đầy lệ, nhìn thẳng vào mắt Trác Phi
Dương, chờ nghe hắn nói. Thy Dung đang cho Trác Phi Dương cơ hội được
giải thích những hành động khó hiểu và sai trái của mình.
Trác Phi Dương thấy lạc lõng trong đôi mắt của Thy Dung. Hắn đã đánh mất đi tình yêu của cuộc đời mình.
_ Thy Dung, anh xin lỗi – Sau bao nhiêu tính toán và đắn đo, cuối cùng
Trác Phi Dương cũng đã chịu lên tiếng giải thích – Em nói đúng, anh
chính là người đã tung tin đồn của ông nội em trên mặt báo.
Thy Dung nhắm chặt mắt lại, nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt.
_Vậy là anh đã chịu thừa nhận tất cả mọi chuyện. Tôi muốn biết nguyên nhân vì sao anh lại làm như thế ? Vì sao hả ?
Thy Dung gào thét. Thy Dung quá đau khổ.
Trước khi đến đây, Thy Dung đã từng cầu mong cho tất cả chỉ là một cơn
ác mộng kéo dài, đeo đuổi mình trong giấc mơ, không hề xuất hiện trong
hiện thực. Cầu mong, Trác Phi Dương sẽ phủ nhận tất cả, nói rằng hắn là
đang bị người khác vu oan giá họa, hắn không có liên quan gì đến vụ việc xảy đến với gia đình nhà họ Hoàng.
Nhưng cay đắng và chua chát làm sao ! Hắn chẳng những không có một lời
giải thích, hắn còn khẳng khái thừa nhận tất cả. Lẽ nào đối với hắn mình không có một chút giá trị và ý nghĩa nào sao ? Tại sao hắn có thể tàn
nhẫn chà đạp lên lòng tin và trái tim chân thành của mình như thế ? Hắn
hành động như thế mà không có một chút hối hận và nuối tiếc nào sao ?
Thy Dung cười ra nước mắt. Lồng ngực bị bóp nghẹt, sắc mặt xám xịt, Thy Dung không thở được.
Lảo đảo lùi ra sau mấy bước chân, tay ôm lấy ngực, Thy Dung run rẩy hỏi.
_Chủ tịch Trác, tôi có thể hỏi anh câu này được không ? Từ trước đến
nay, đối với anh, tôi là gì ? Anh có yêu thương tôi không, dù chỉ là một chút, hay là tất cả cũng chỉ vì anh thương hại tôi nên mới nói anh yêu
tôi, mới gượng gạo chăm sóc và quan tâm đến tôi ?
_ Thy Dung, em đừng nói nữa ! – Trác Phi Dương đau khổ, quát lên – Sao
em có thể nói tình cảm mà tôi dành cho em là giả được ? Tôi là thật lòng yêu em, tôi không hề thương hại em. Nếu tôi thương hại em, tôi đã không nói cho em biết tình cảm thật trong lòng mình, cũng không lo lắng và
quan tâm đến em nhiều như thế.
Trác Phi Dương cào tay vào mái tóc rối, buồn khổ nói tiếp.
_ Thy Dung, em biết gì không ? Ngay từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã bị
tính cách trẻ con, hồn nhiên và dễ thương của em cuốn hút. Chính vì thế, tôi mới sắp xếp để cho em trở thành tài xế riêng của tôi. Em tưởng là
một cô bé con mới có hơn 18 tuổi, không có bằng cấp gì nhiều có thể trở
thành tài xế riêng của tôi được sao ?
Trác Phi Dương đăm đăm nhìn vào đôi mắt long lanh đầy lệ của Thy Dung.
Hắn đau đớn khi thấy dáng vẻ nhợt nhạt, và yếu ớt của Thy Dung.
_Trong thời gian đó, hàng ngày được em chở đi làm, cùng em chia sẻ một
không gian làm việc, khiến tôi rất vui, khiến tâm hồn tôi thoải mái và
thanh thản hơn lên rất nhiều. Em đã mang đến tiếng cười, những phút giây thư giãn cho tôi. Dần dần, tôi đã thích và để ý đến em nhiều hơn. Buổi
tối khi phát hiện em là con gái, tôi vừa mừng vừa sợ. Mừng vì tôi không
còn lo lắng về giới