Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215725

Bình chọn: 9.5.00/10/1572 lượt.

àm quan tâm hỏi:

_ Thy Dung. Con không sao chứ ? Con bị mệt sao ?

Thư Phàm đã tránh không hỏi tối hôm qua Thy Dung đã đi đâu. Thư Phàm

biết con gái đang trong giai đoạn khủng hoảng về tinh thần nên không

muốn Thy Dung phải khó xử thêm.

_Mẹ ! Con xin lỗi vì tối hôm qua con đi ra ngoài mà không xin phép bố mẹ trước.

Thư Phàm dịu dàng nắm lấy tay Thy Dung, cười nhẹ:

_Con không cần phải xin lỗi mẹ. Con bình an trở về nhà là tốt rồi.

Thy Dung xúc động, hốc mắt đỏ hoe, cười với Thư Phàm.

_Con cảm ơn mẹ.

Thy Dung vòng tay ôm lấy Thư Phàm, hít lấy hương hoa nhài mà mình yêu thích. Một lát sau, Thy Dung lên tiếng:

_Mẹ, con mệt rồi, con muốn về phòng nghỉ ngơi.

Thư Phàm vỗ nhẹ vào lưng Thy Dung, cười đáp:

_Ừ. Con đi đi. Lúc nào đói, nhớ xuống nhà bếp ăn cơm.

_Vâng. Con nhớ rồi.

Thy Dung đứng dậy, chào mẹ con Dì Tú Linh, sau đó đi nhanh lên lầu.

Tú Linh nhìn theo bóng dáng của Hoài Thương khuất sau cầu thang hình xoắn ốc.

_Chị Thư Phàm ! Chị có thấy Thy Dung dạo này lạ lắm không ? Em thấy hình như con bé đang giấu chúng ta chuyện gì đó.

Thư Phàm thở dài:

_Chị biết. Con bé đang đau khổ vì tình, vẫn không thể quên được Trác Phi Dương.

Tú Linh cũng thở dài theo Thư Phàm:

_Chị định làm như thế nào, có cho phép con bé đến với Trác Phi Dương

không hay là ngăn cấm không cho phép hai người đến với nhau ?

Thư Phàm vuốt mái tóc tơ lòa xòa trước trán, hai tay bóp thái dương.

_Hiện giờ chị đang rất rối rắm, chị không biết phải quyết định như thế

nào cho đúng. Ngăn cản không cho phép Thy Dung đến với Trác Phi Dương,

nếu cả hai thật lòng yêu nhau, chị sẽ khiến cả hai đau khổ, và biết đâu

con bé Thy Dung sẽ hận chị suốt đời. Còn nếu không ngăn cản hai người

đến với nhau, chị sẽ khiến tương lai của con bé Thy Dung chìm trong sắc

màu ảm đạm và đau buồn.

Thư Phàm thở hắt ra một hơi thật dài. Trong đáy mắt chất chứa nhiều tâm sự và mệt mỏi.

_Chị nghĩ tốt nhất là hãy để cho con bé Thy Dung tự quyết định lấy tương lai của mình đi. Chị đã từng khuyên con bé nên chọn việc học hành cho

thành tài trước. Sau bốn năm nữa, khi con bé đã trưởng thành, suy nghĩ

chín chắn, nếu lúc đó cả nó và Trác Phi Dương đều nhận ra không thể sống thiếu nhau, chị sẽ đồng ý để cả hai đến với nhau, cùng tạo dựng một gia đình.

Tú Linh bưng cốc nước cam, đưa lên môi uống một ngụm nhỏ.

_Vậy là chị muốn để cho Thy Dung tự quyết định lấy tương lai và hạnh phúc của mình ?

Thư Phàm gật đầu đáp:

_Ừ. Em có cho rằng chị đang làm sai không ?

Tú Linh tán thành ý kiến của Thư Phàm:

_ Không. Em cho rằng chị đang làm đúng. Trước kia hai chị em chúng ta

cũng đã từng yêu, hiểu cảm giác đau buồn và dằn vặt như thế nào khi phải xa người mình yêu. Chúng ta là những người mẹ thương con, hạnh phúc và

niềm vui của con cái mới là quan trọng, còn những rào cản của tuổi tác,

vai vế và những lời thị phi của người đời thì quan trọng gì, ai cũng chỉ sống được một lần mà thôi.

Thư Phàm rạng rỡ nở một nụ cười, cảm động nắm chặt lấy tay em gái. Đã có được người đồng cảm với mình, Thư Phàm không còn phân vân và mâu thuẫn

nữa. Thư Phàm đã biết mình phải làm gì.

Trở về phòng riêng, Thy Dung tiến đến chiếc bàn kính đặt máy tính xách tay, kê gần cánh cửa kính nhìn ra khu vườn phía sau hông nhà. Ngồi trên ghế

sa lông, mở nguồn, chờ cho máy khởi động xong, Thy Dung đánh tên và mật

khẩu vào màn hình xanh dương.

Thy Dung nôn nóng muốn biết bức tường lửa mà mình đã tạo ra hòng ngăn

chặn kẻ bí ẩn kia xâm nhập vào tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông có còn

tác dụng không.

Dùng chuột nhấn vào biểu tượng trên màn hình xanh dương, một giao diện

có năm khung cửa sổ nhỏ hiện ra. Thy Dung đánh một đoạn mã code dài gần

một trang word. Chờ gần 30 giây, một tệp tin hiện lên trên màn hình.

Thy Dung căng mắt nhìn. Tất cả những dòng lệnh mà Thy Dung đã tạo ra đều đã được bẻ khóa, chẳng những thế kẻ kia còn lịch sự nói lời chào Thy

Dung, chỉ cho Thy Dung biết sai và yếu kém ở điểm nào.

Thy Dung tức điên người, trán nổi gân xanh, mặt đỏ bừng vì cáu và vì

thẹn. Cố nén cảm giác muốn đập phá hết mọi thứ của mình xuống, Thy Dung

cẩn thận đọc lại tất cả những gì mà tên kia đã ghi chú một cách chi tiết cho mình. Mất gần một tiếng mới đọc xong, Thy Dung thừa nhận khả năng

hacker của mình còn phải học hỏi rất nhiều. Kẻ kia vừa là đối thủ vừa là thầy của Thy Dung. Hóa ra số tiền mà Hoàng Tuấn Kiệt gửi vào chỉ là một số tài khoản ảo được kẻ kia tạo ra nhằm lừa Thy Dung, khiến Thy Dung

phải mất nhiều thời gian đi đường vòng.

Trên màn hình hiện lên một icon, hình bức thư email. Thy Dung ngập ngừng không biết là mình có nên mở hay không. Cuối cùng sau nhiều đắn đo và

suy nghĩ Thy Dung quyết định mở nó ra.

Thy Dung nghĩ thầm: “Nếu kẻ kia thật sự có ý định muốn hại mình hắn đã làm từ lâu rồi, cần gì phải dài dòng văn tự như thế này.”

Thy Dung hiểu khi bức tường lửa mà mình tạo ra đã bị chọc thủng, kẻ kia

đã tìm ra được những hệ thống máy tính mà Thy Dung đã xâm nhập vào,

trong đó có Trụ sở công an của thành phố, chỉ cần hắn gửi bản báo cáo

kèm theo bằng chứng


Teya Salat