
hính là bố con. Nếu không phải, thì dù có phải đi đến tận chân trời góc bể, mẹ cũng quyết tìm
bằng được kẻ giết hại bố con, sau đó trả thù kẻ đó thật tàn khốc, bắt kẻ đó nếm đủ mọi khổ hình của địa ngục.
Tuy không phải là kẻ đó, nhưng Thy Dung cũng thoáng rùng mình sợ hãi.
Thy Dung hiểu tính cách dám nói dám làm của mẹ mình. Một khi động vào
người thân trong nhà, Thư Phàm sẽ không ngần ngại dùng kẻ đó làm vật thí nghiệm thuốc, giống như một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm.
Vũ Gia Minh từng bị Thư Phàm dọa làm đối tượng thử nghiệm thuốc độc,
cái cảm giác ớn lạnh đó vẫn còn ám ảnh và đeo bám hắn đến tận bây giờ.
Hắn không sợ chết, nhưng phải chết trong đau đớn. Theo kiểu muốn chết
cũng chết không được, muốn sống cũng sống chẳng xong. Hắn không muốn
trải qua một chút nào.
_Chúng ta phải chia nhau thôi – Vũ Gia Minh trầm tư – Đã đến được dòng
suối rồi. Chứng tỏ căn nhà tranh đó cũng nằm gần ở đây thôi. Hoàng Tuấn
Kiệt vẫn di chuyển được. Chứng tỏ là cậu ấy không xảy ra chuyện gì. Tôi
tin tưởng vào khả năng của cậu ấy. Cậu ấy không thể chết dễ dàng như thế được.
Lời nói của Vũ Gia Minh khuyến khích và động viên rất nhiều. Đồng thời niềm tin của Thư Phàm cũng tăng lên đáng kể.
Thy Dung nói vào bộ đàm. Thông báo chính xác vị trí của bố Tuấn Kiệt cho tất cả mọi người biết. Nhóm vệ sĩ thứ nhất báo lại là họ đang áp sát
gần đến mục tiêu. Nhóm thứ hai cũng đang tiến đến gần. Riêng nhóm thứ
ba một lúc sau mới báo cáo. Họ nói bằng giọng hồi hộp và kích động.
Nghe nhóm thứ ba báo cáo xong. Ba người cảm nhận được nguy hiểm, đưa mắt nhìn xung canh. Tinh thần căng thẳng và lo sợ. Vậy là Hoàng Tuấn Kiệt
thực sự đã gặp phải nguy hiểm. Người đàn ông bí ẩn gọi điện dụ dỗ Hoàng
Tuấn Kiệt đến đây đã giăng sẵn một cái bẫy chờ Hoàng Tuấn Kiệt tiến vào.
Vũ Gia Minh, Bạch Thư Phàm và Thy Dung không ai nói thêm câu nào. Họ đều ngầm khích lệ nhau mau chóng tìm được Hoàng Tuấn Kiệt và Hoài Thương.
Cả ba không biết là tối hôm qua Hoàng Tuấn Kiệt không có đi một mình.
Hắn đi cùng với Trần Hoàng Anh. Hắn không hề bị thương. Người bị thương
là Trần Hoàng Anh.
Vũ Gia Minh nói vào trong bộ đàm:
_Nhóm thứ nhất lo tìm căn nhà gỗ cạnh dòng suối. Nhóm thứ hai lo tìm
tung tích chủ tịch Hoàng Tuấn Kiệt. Nhóm thứ ba phải bắt sống bằng được
sáu tên côn đồ. Nếu không thể bắt sống được bọn chúng, thì đánh bị trọng thương, sau đó trói gô cổ chúng lại. Tôi cần thẩm vấn bọn chúng để lấy
thông tin.
_Vâng ! Chúng tôi đã hiểu.
Ba nhóm vệ sĩ đồng thanh nói vào trong bộ đàm.
Vũ Gia Minh bấm nút tắt. Cùng hai mẹ con Thư Phàm tiếp tục lên đường.
Mặt đất gần dòng suối khá ẩm ướt, mọc rêu xanh. Thác nước chảy ầm ầm.
Tiếng nước róc rách qua ghềnh đá. Hai bên mép suối, cây cối tươi tốt,
xanh mơn mởn. Không khí dịu mát.
Bình thương không phải lo tìm tung tích của Hoàng Tuấn Kiệt và lo cho
mạng sống của hắn. Thư Phàm và Thy Dung thế nào cũng sẽ ngồi xuống đây
nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Thy Dung sẽ dùng máy ảnh chụp thật nhiều ảnh.
Còn Thư Phàm sẽ đi chung quanh để hái thuốc.
o-0-o
Hoài Thương bị nhốt gần nửa tháng. Tinh thần kiệt quệ. Lí trí hao mòn.
Khuôn mặt kém vui. Thần sắc mệt mỏi và chán chường. Đã có lúc, Hoài
Thương muốn buông xuôi tất cả. Nhưng tình thương của gia đình, niềm tin
và hy vọng vào họ đã cứu vớt tâm trạng hoảng loạn và bóng tối đang bủa
vây lấy Hoài Thương.
Hoài Thương tin rằng bố mẹ, chị gái và ông nội nhất định sẽ phái người
đi tìm mình. Chẳng mấy chốc mình sẽ được cứu thoát ra khỏi đây. Hoài
Thương bị bắt nhốt, nhưng không có bị hành hạ về thể xác. Hoài Thương
được chăm sóc không đến nỗi tồi lắm, được cho đi tắm rửa, cho thay quần
áo mới và được ăn uống tử tế. Chỉ có một điều Hoài Thương thấy không
thoải mái, vì mình là một tù nhân, bị cột xích như một con vật vào gốc
cây, không thể trốn thoát. Đêm đêm phải nghe những âm thanh kì lạ, những âm thanh như vọng từ dưới địa ngục. Hoài Thương ghét cái cảm giác này.
Cũng không thể chịu đựng được cảnh bị cầm tù lâu hơn được nữa.
Hoài Thương đã từng khóc, khóc rất nhiều, gào rất to, gào đến khản cổ.
Những lúc như thế, Hoài Thương thấy cô đơn và khổ sở quá. Người phụ nữ
trung niên lo sinh hoạt cho Hoài Thương là một người phụ nữ câm điếc. Bà ta không thể nói chuyện, cũng không nghe thấy được gì. Mỗi lúc Hoài
Thương muốn nói chuyện với bà ta là một cuộc đánh vật như hai võ sĩ
trên sàn đấu. Hoài Thương khua tay loạn xạ, múa máy tay chân, cũng
không thể diễn tả được ý muốn nói của mình. Người đàn bà kia cũng không
hiểu được Hoài Thương muốn nói gì. Ban đầu, Hoài Thương còn cố gắng nói chuyện với bà ta. Nhưng về sau này, càng tiếp xúc với bà ta lâu, Hoài
Thương đành phải từ bỏ.
Cuộc sống bị cầm tù của Hoài Thương bình lặng trôi qua như thế. Cho đến
mười giờ đêm tối hôm qua, mọi việc đã hoàn toàn thay đổi. Hoài Thương
nghe thấy tiếng bước chân chạy rình rịch, tiếng quát tháo, tiếng đánh
chửu nhau, tiếng hò hét, tiếng vũ khí va chạm vào nhau, tiếng kêu lên
đau đớn của người bị thương. Điều đặc biệt là Hoài Thương mơ hồ nghe
thấy tiếng kêu