Pair of Vintage Old School Fru
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329142

Bình chọn: 7.00/10/914 lượt.

hi Dương thấy mình phải có trách nhiệm với

tương lai và hạnh phúc của Thy Dung. Hắn không thể làm ngơ được. Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh ngồi nghỉ ngơi trong hang đá, khuất dưới

một lùm cây khoảng hai tiếng đồng hồ. Chờ quần áo trên người khô ráo,

vết thương trên bụng Trần Hoàng Anh không còn chảy máu, sức khỏe của hắn khá hơn. Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh ngầm bảo nhau phải tìm một

chỗ ẩn nấp khác.

Bọn côn đồ sẽ rất nhanh chóng tìm ra hai người trốn ở trong hang đá. Lúc đó, tính mạng của cả hai sẽ khó mà bảo toàn. Hai nữa, Hoàng Tuấn Kiệt

và Trần Hoàng Anh đều muốn tìm bằng được Hoài Thương. Cả hai không muốn

bỏ cuộc giữa chừng. Nếu không, công sức mà họ bỏ ra sẽ biến thành công

cốc, tự dấn thân vào nguy hiểm cũng không để làm gì.

Trần Hoàng Anh sức khỏe vẫn còn yếu. Hắn run rẩy bước đi. Sắc mặt trắng

xanh. Đôi môi tái nhợt. Tuy vậy, đôi mắt hắn lại bắn ra những tia nhìn

kiên cường và tràn đầy quyết tâm.

Hoàng Tuấn Kiệt đi bên cạnh Trần Hoàng Anh. Muốn vươn tay ra đỡ lấy thân hình run rẩy của Trần Hoàng Anh. Nhưng vì nghĩ đến lòng tự tôn nam nhi

của hắn, lại thôi. Mỗi người đều có niềm kiêu hãnh của mình. Hoàng Tuấn

Kiệt không muốn phá vỡ đi niềm kiêu hãnh ấy của Trần Hoàng Anh. Làm thế, hắn có khác gì là một người xấu.

Hai người di chuyển về hướng Đông của khu rừng. Họ không rời xa khu vực

cạnh dòng suối. Cả hai tin rằng căn nhà tranh nằm đâu đó gần đây. Hoàng

Tuấn Kiệt tin vào phán đoán của mình. Trần Hoàng Anh cũng thế.

Buổi trưa, nắng gắt. Những chùm sáng chiếu qua kẽ lại, xuyên xuống đất.

Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh giẵm trên lá khô, trên những thanh gỗ

mục. Tiếng cành cây gãy nghe lạo xạo dưới chân.

Trần Hoàng Anh hỏi Hoàng Tuấn Kiệt:

_Chú Kiệt. Chú nghĩ căn nhà tranh đó cách đây có xa không ? Liệu người

đan ông kia có lừa chúng ta không ? Cháu sợ rằng trong nhà tranh đó

không hề có Hoài Thương, mà chỉ có một bọn đâm thuê chém mướn đang chờ

chúng ta xa vào bẫy.

Hoàng Tuấn Kiệt tán đồng ý kiến của Trần Hoàng Anh:

_Cháu nói cũng đúng. Có thể người đàn ông kia không hoàn toàn lừa chú.

Hoài Thương thật sự bị nhốt trong một căn nhà tranh gần đây. Nếu tối hôm qua chúng ta bị bắt, chắc chắn họ sẽ đem nhốt chung chúng ta với Hoài

Thương rồi. Nhưng vì chúng ta chạy thoát, kế hoạch của ông ta nhất định

sẽ thay đổi. Chú đoán Hoài Thương sẽ được chuyển đi một nơi khác.

Trần Hoàng Anh buồn bực, hỏi lại Hoàng Tuấn Kiệt:

_Chú cho là Hoài Thương đã bị chúng chuyển đi rồi ?

Hoàng Tuấn Kiệt chán nản trả lời:

_Đúng thế. Chú không loại trừ khả năng này.

_Nếu thế, chúng ta còn quanh quẩn ở đây làm gì, sao không nhanh chóng

tìm cách thoát ra khỏi khu rừng này và tìm cách khác đi được không ?

Hoàng Tuấn Kiệt cười buồn:

_Chú cũng muốn làm như thế lắm. Nhưng hình như hai chú cháu mình lạc

đường mất rồi. Muốn thoát ra khỏi đây, chúng ta cần phải mất một khoảng

thời gian.

Lắng nghe suy đoán của Hoàng Tuấn Kiệt, khiến Trần Hoàng Anh rơi vào

trạng thái chán nản và thất vọng. Hắn đã hy vọng tìm được Hoài Thương

biết bao. Hắn mạo hiểm tính mạng vào đến tận đây. Chẳng lẽ tất cả chỉ là công cốc, không có một chút kết quả khả quan nào ? Hắn không thể dễ đầu hàng như thế. Dù có phải lật tung cả khu rừng này, hắn cũng phải tìm

bằng được Hoài Thương, đưa cô ấy bình an trở về nhà.

Hoàng Tuấn Kiệt cũng có chung tâm trạng giống như Trần Hoàng Anh. Hắn

không muốn tin vào suy đoán của mình. Nhưng cũng không thể mù quáng tự

lừa dối chính mình. Đây là một việc hết sức hiển nhiên. Kế hoạch đã bị

lộ, kẻ kia làm sao có thể bàng quang không có một chút hành động nào.

Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh tiếp tục đi theo về hướng Đông. Tâm

trạng nặng nề, không ai bảo ai câu nào. Cả hai đi trong im lặng. Bầu

không khí ngột ngạt và căng thẳng. Trong rừng vang lên tiếng gió thổi.

Tiếng lá cây kêu xào xạc. Tiếng lá cây khô, gãy ròn tan dưới gót giày.

Tiếng bước chân chạy lịch rịch của những con thú nhỏ sống trong rừng.

Mặt trời càng lúc càng lên cao. Nắng chói chang. Ánh mặt trời gay gắt.

Nóng như đổ lửa. Người ướt đẫm mồ hồi. Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh vừa đi vừa quẹt mồ hôi trán. Cả hai ngao ngán khi đã tìm một lúc rồi mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của căn nhà tranh kia đâu cả.

Căn nhà tranh kia có tồn tại thật không, hay là do cả hai tưởng tượng ra ?

Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh liếc mắt nhìn nhau, cùng thở dài. Chân rảo bước nhanh về phía trước. Họ đã không còn đường lui nữa rồi.

o-0-o

Đi xe ô tô mất gần hai tiếng đồng hồ cả ba mới đến nơi. Dừng xe bên vệ

đường. Vũ Gia Minh phân công 10 vệ sĩ chia thành ba đội nhỏ, đi theo ba

hướng khác nhau. Mỗi người đều mang theo bộ đàm dùng để liên lạc. Thy

Dung có nhiệm vụ thông báo hướng di chuyển của Hoàng Tuấn Kiệt cho tất

cả mọi người biết.

Đút máy tính xách tay vào trong túi ba lô. Do vai phải bị thương, vẫn

chưa khỏi. Vũ Gia Minh đã đeo thay Thy Dung chiếc túi ba lô. Thy Dung đi bên cạnh Bạch Thư Phàm và Vũ Gia Minh. Cả hai bắt đầu tiến vào trong

rừng.

Lúc ba người đến nơi. Đồng hồ đeo trên cổ tay