
y Dung thêm một lần nữa.
_ Hoàng Thy Dung. Tôi đã từng nói với cô, trên đời này tôi ghét nhất bị
người khác phản bội, đùa giỡn sau lưng tôi. Cô vì không tôn trọng lời
tôi nói. Mọi hậu quả là do cô tự gánh chịu lấy. Cô đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Vì dù cô có trốn đến tận chân trời góc bể tôi cũng sẽ tìm được
cô. Tôi muốn lấy cô làm vợ. Mặc kệ là cô có muốn hay không, cũng không
lay chuyển được quyết định của tôi.
Đất dưới chân Thy Dung sụp đổ. Bóng tối một lần nữa lại tràn ngập trong
tâm trí. Nước mắt khiến tâm nhìn trở nên mờ ảo. Thy Dung đang chìm vào
trong bóng tối của chính mình.
Ăn xong bữa cơm sáng. Bất chấp việc Thy Dung có tình nguyện kết hôn với
mình hay không. Trác Phi Dương lái xe đưa Thy Dung đến Trụ sở đăng kí
kết hôn của thành phố.
Trên đường đi, không ai bảo ai câu nào. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.
Thy Dung mệt mỏi ngồi dựa ra sau ghế, nghiêng đầu, nhìn quang cảnh bên đường qua khung cửa kính xe ô tô.
Trác Phi Dương tập trung vào lái xe. Mắt nhìn về phía trước. Suy nghĩ
trong đầu rối rắm. Cuộc sống của hắn không có lúc nào đơn giản. Trong
chuyện tình cảm, hắn lúc nào cũng không gặp may. Dường như hắn luôn là
kẻ đến sau. Là kẻ thứ ba xen vào tình yêu của người khác. Có một điều
Trác Phi Dương không hề biết. Lần này hắn không hề xen vào tình yêu giữa Bách Khải Văn và Thy Dung. Ngay từ ban đầu, người mà Thy Dung yêu là
Trác Phi Dương, không phải là Bách Khải Văn. Đối với Bách Khải Văn, Thy
Dung chỉ có thích chứ không có yêu. Có thể thích rất nhiều người, nhưng
chỉ yêu duy nhất được một người.
Trác Phi Dương nhìn hình ảnh của Thy Dung trong gương xe. Trác Phi Dương có rất nhiều điều muốn nói với Thy Dung. Nhưng những lời nói ấy nghẹn ứ trong cổ họng. Dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể thốt nổi một câu.
Mỗi lần mở miệng ra nói. Hắn và Thy Dung chỉ làm tổn thương nhau thêm.
Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau.
Đến Trụ sở đăng kí kết hôn, Trác Phi Dương lái xe vào trong bãi đỗ xe.
Hắn mở cửa bước xuống.
Thy Dung giật mình. Không ngờ lại đến mau như thế. Thy Dung đã muốn trốn tránh. Muốn tìm cách trì hoãn lại chuyện này. Nhưng xem ra, đã không
còn kịp nữa rồi. Chính Thy Dung là người khơi mào ra trước. Thy Dung
phải chịu trách nhiệm với những gì mà mình đã nói.
Tỏ tình trước cũng là Thy Dung. Cầu hôn Trác Phi Dương trước cũng là Thy Dung. Có vẻ trong cuộc tình này, Thy Dung luôn là người chủ động. Còn
Trác Phi Dương là người thụ động. Thy Dung tự hỏi, nếu mình không chủ
động trong mọi chuyện, liệu mình và hắn có bao giờ đến được với nhau
không. Câu trả lời luôn luôn là không !
Thy Dung hít một hơi thật sâu. Vươn tay cầm lấy núm cửa. Khẽ đẩy mạnh một cái. Chân thò ra bên ngoài. Thy Dung bước hẳn xuống.
Trác Phi Dương đứng chờ Thy Dung trước cửa xe. Thy Dung ngước mắt nhìn
Trác Phi Dương. Cả hai bối rối nhìn nhau. Tình trong như đã, mặt ngoài
còn e. Cả hai đều biết mình yêu sâu đậm đối phương, nhưng bên ngoài lại
đối xử xa cách và lạnh nhạt, coi nhau như kẻ thù.
_Vào thôi.
Trác Phi Dương nhìn Thy Dung. Hiện giờ hắn rất mẫu thuẫn. Hắn không biết mình kiên quyết muốn kết hôn với Thy Dung bằng được vì Thy Dung chọc
giận hắn. Hay là, hắn thật lòng muốn thế. Tuy nhiên, nếu đối tượng kết
hôn với hắn là Thy Dung. Hắn không có một chút phản cảm và chán ghét
nào. Ngược lại, hắn rất chờ mong điều đó. Phải chăng đây là việc hắn
muốn làm từ lâu. Hôm nay nhờ Thy Dung, hắn mới có dũng khí đối diện với
ước muốn của mình ?
Thy Dung cúi đầu. Nếu đã đến tận đây rồi, có muốn chạy trốn cũng không còn kịp nữa. Thy Dung thở dài. Chân dợm bước đi.
Cả hai đi sóng đôi với nhau. Tay Thy Dung hết nắm rồi lại thả. Thy Dung
muốn nắm tay Trác Phi Dương. Muốn cùng hắn nắm tay đi vào trong Trụ sở
kết hôn như một đôi thật sự. Không phải là hai kẻ chán ghét nhau, ép
phải ở bên cạnh nhau.
Trác Phi Dương cũng có tâm trạng giống như Thy Dung. Cả hai đều có chung một cảm xúc. Nhưng lại cố trốn tránh điều đó.
Trong Trụ sở có rất nhiều người. Tiếng nói chuyện. Tiếng cười. Tiếng
cười đùa nhau. Tất cả đều tạo nên một bản giao hưởng vui tươi. Đây là
Trụ sở đăng kí kết hôn. Là nơi tạo nên nhiều cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Cũng là nơi tạo nên nhiều bi kịch không thể cứu vãn.
Thy Dung liếc mắt nhìn Trác Phi Dương. Tự hỏi, không biết mình và hắn có đang phạm phải sai lầm không ? Mình yêu hắn, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh
hắn, không chia lìa. Còn hắn, hắn có suy nghĩ giống như mình không ?
Trác Phi Dương và Thy Dung đi hẳn vào trong. Tiến đến một chiếc bàn gỗ. Trác Phi Dương ra hiệu cho Thy Dung ngồi xuống chờ.
Thy Dung ngoan ngoãn làm theo. Không nói một câu gì cả.
Thủ tục đăng kí kết hôn cũng khá đơn giản. Chỉ cần có giấy CMND. Có
người làm chứng. Hai người đã trở thành vợ chồng. Vì quá dễ dàng như
thế, có nhiều cuộc hôn nhân chóng vánh, kết hôn trong mấy ngày, rồi lại
đưa nhau ra tòa li dị.
Thy Dung cúi đầu, không dám nhìn một ai. Mười ngón tay đan xen vào nhau. Lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi. Hồi hộp và lo lắng đang điều khiển suy nghĩ của Thy Dung.
Đú