Snack's 1967
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329795

Bình chọn: 9.00/10/979 lượt.

ung vừa cười vừa khóc, hỏi Trác Phi Dương:

_Chủ tịch. Tôi có một yêu cầu thế này ? Không biết chủ tịch có thể làm cho tôi được không ?

_Cô nói đi – Giọng Trác Phi Dương trùng xuống. Hắn đang cố nén tất cả

nỗi đau và buồn phiền vào tận sâu trong đáy lòng. Nếu có đau khổ, hắn để một mình hắn gánh chịu. Hắn không muốn Thy Dung phải khóc và buồn khổ

vì hắn thêm nữa.

_Chủ tịch. Anh có tình cảm với tôi không, dù chỉ là một chút thôi ?

Thy Dung run rẩy lắng chờ nghe câu trả lời của Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương sửng sốt. Hắn tưởng Thy Dung sẽ yêu cầu là một chuyện gì

đó. Không ngờ Thy Dung lại đột ngột hỏi hắn có tình cảm với mình không.

Trác Phi Dương bối rối vuốt tóc. Buổi tối hôm qua, nếu Thy Dung không

say ngủ, đã nghe được lời tỏ tình rất chân thành của hắn. Đã xác định

được tình cảm của mình, Trác Phi Dương không muốn trốn tránh nữa.

_Tôi thật sự rất thích cô. Tôi nghĩ là tôi đã phải lòng cô.

Thy Dung dịu dàng nở một nụ cười. Nước mắt tí tách rơi xuống mặt bàn gỗ.

_Chủ tịch. Nếu tôi mạo phạm chủ động cầu hôn chủ tịch, liệu chủ tịch có đồng ý không ?

_Cách – Đôi đũa gỗ gãy nát trong tay Trác Phi Dương.

Hắn nhìn Thy Dung không chớp. Choáng váng không dám tin vào tai mình.

_Cô…cô nói rằng…..

Nhìn phản ứng quá khích của Trác Phi Dương. Thy Dung run run siết chặt nắm tay. Đau khổ nói tiếp:

_Đúng. Tôi là đang cầu hôn chủ tịch. Không biết chủ tịch có đồng ý không ?

_ Hoàng Thy Dung. Cô…..

Trác Phi Dương nghẹn lời. Trân trối nhìn Thy Dung. Hắn không thể tưởng

tượng cũng sẽ có một ngày có một cô gái chủ động dám cầu hôn hắn. Chuyện này mà đồn thổi ra ngoài. Chắc chắc hắn sẽ bị người ta cười thối mũi.

_ Hoàng Thy Dung. Cô đùa hơi quá rồi đấy – Trác Phi Dương vừa bực mình

vừa buồn cười, quát Thy Dung – Chuyện gì cũng có mức độ của nó. Cô đừng

đi quá giới hạn.

_Vậy là chủ tịch không tin tôi thật lòng muốn cầu hôn chủ tịch ?

Thy Dung không khỏi cười khổ. Một nụ cười chua chát nở trên môi.

“Trác Phi Dương nói cũng đúng. Trên đời này chỉ có con trai cầu hôn con

gái. Có bao giờ con gái chủ động cầu hôn con trai đâu. Huống chi một kẻ

cao ngạo như Trác Phi Dương làm sao có thể chịu đựng được việc này.”

Thy Dung cúi đầu, đau khổ nhìn mười đầu ngón tay đang đan xen vào nhau của mình.

“Mình là đang trả thù hắn đúng không ? Đúng ! Chỉ vì mình muốn trả thù hắn nên mình mới tìm cách hạ nhục hắn, trêu đùa hắn.”

Thy Dung chỉ là đang lừa dối chính mình. Thy Dung hiểu rõ hơn ai hết.

Thy Dung dù có thể tự dằn vặt, dày vò chính bản thân mình. Cũng không

bao giờ có thể gây bất cứ một tổn thương gì đối với Trác Phi Dương. Tình yêu Thy Dung dành cho Trác Phi Dương lớn hơn lòng hận thù.

Trác Phi Dương uống cạn ly rượu. Thái độ của Thy Dung càng ngày càng kì

lạ. Dường như Thy Dung đang che giấu một bí mật gì đó có quan hệ rất hệ

trọng đến tương lai và hạnh phúc của hắn sau này. Bí mật đó là gì ? Hắn

rất muốn biết. Muốn Thy Dung nói thật cho hắn biết. Hắn không muốn Thy

Dung cứ che giấu hắn mãi.

_ Thy Dung…

Trác Phi Dương mệt mỏi gọi tên Thy Dung. Thấy Thy Dung cúi đầu không dám nhìn vào mắt mình. Hắn không đành lòng thấy Thy Dung khổ sở như thế.

Thy Dung hít một hơi thật sâu, thở ra. Thực hiện hơn mười lần. Đến khi

nỗi đau trong lòng lắng dịu bớt lại. Thy Dung ngẩng đầu lên nhìn Trác

Phi Dương. Trên môi Thy Dung gượng nở một nụ cười. Đôi mắt đỏ hoe vì

khóc nhiều.

_Chủ tịch. Anh hãy quên những gì mà tôi vừa mới nói đi. Tôi chỉ là hỏi ướm thử chủ tịch thôi.

Bỗng dưng, Trác Phi Dương thấy tức giận. Hắn rất ghét việc Thy Dung ở bên cạnh hắn nhưng lại nghĩ về một người con trai khác.

_ Hoàng Thy Dung. Cô muốn lấy tôi là làm vật thí nghiệm để thực hành với Bách Khải Văn ?

Thy Dung kinh ngạc, mở to mắt nhìn Trác Phi Dương. Không hiểu hắn nói như vậy là có ý gì.

_Cô thật tàn nhẫn. Cô biết tôi có tình cảm với cô. Thế mà hết lần này đến lần khác, cô mang tôi ra để trêu đùa.

Trác Phi Dương cười nhạt. Đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo.

_Cô muốn kết hôn chứ gì ? Được thôi, ngay sáng hôm nay chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn.

Thy Dung ngồi chết lặng trên ghế. Bần thần cả người. Nước mắt lại tuôn ra như mưa.

Kết hôn là việc vui sướng và hạnh phúc nhất của một con người. Hạnh phúc và niềm vui chỉ có được khi hai người đến với nhau bằng tình cảm chân

thật. Kết hôn mà không có tình yêu, chỉ có thù hận và chán ghét lẫn

nhau, liệu có được hạnh phúc ?

Không ! Thy Dung không muốn thế ! Thà rằng suốt đời không có được Trác

Phi Dương. Nhưng còn trông thấy được nụ cười vui vẻ trên môi hắn còn hơn giết chết nhau trong nấm mồ hôn nhân không có tình yêu.

_Chủ tịch…tôi….

_Cô đừng nói nữa – Trác Phi Dương ngắt lời Thy Dung – Cô không cần phải

nói gì cả. Tôi đã quyết định rồi, sáng nay chúng ta sẽ đi đăng kí kết

hôn. Sau khi đăng kí kết hôn xong, cô muốn chúng ta tổ chức lễ cưới ngay cũng được, hay lui lại sau cũng không sao.

_Chủ tịch…tôi…..

Thy Dung có cảm giác mình đã chết rồi. Cơ thể như bị xé nát ra thành từng mảnh. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này ?

Trác Phi Dương không kiên nhẫn, cắt ngang lời Th